dù dùng khinh kỵ, sớm muộn gì ta cũng tống cổ cái đám dám tới địa bàn
nhà người ta giương oai đó về quê, ngươi…”
Y vốn định nói “ngươi đừng ép mình quá” , nhưng hơi nghiêng người, bàn
tay bọc một nửa cương giáp vừa vặn đụng vào lòng bàn tay Trường Canh,
Trường Canh vô thức nắm lấy bàn tay lạnh đến phát đau của y, động tác
này lập tức bị triều phục rộng thùng thình che lại, trong tay áo đượm độ ấm
của con người.
Không phải Trường Canh không thể kiềm chế, chỉ là cái ôm bất ngờ của Cố
Quân vừa nãy thật sự như một ngọn minh hỏa, thoáng cái đốt bùng hết
những chờ mong khó tin trong lòng y.
Y nhìn Cố Quân chằm chằm, một ngữ hai ý nghĩa hỏi: “Cái gì?”
Cố Quân trong một ngày lần thứ hai quên từ.
Trong mắt người ngoài, hai người hệt như bị bệnh mà nhìn nhau giây lát,
Cố Quân đứng bất động hồi lâu không có phản ứng, thần sắc Trường Canh
dần dần tối đi, tự giễu nghĩ bụng: “Quả nhiên vẫn là ảo giác của ta.”
Ngay khi y định lui ra, đồng tử Trường Canh chợt hơi co lại, bởi vì dưới tay
áo dài thấp thoáng, Cố Quân vậy mà nắm lại tay y, ngón tay lạnh ngắt
gượng gạo mang theo lực độ của cương giáp, không mảy may trốn tránh do
dự.
Cố Quân khẽ thở dài, trong lòng biết, ban nãy y nửa là kích động nửa là
không đành lòng mà tiến một bước như vậy, về sau không bao giờ có thể
quay đầu lại nữa – Trường Canh bị Ô Nhĩ Cốt giày vò nhiều năm không
chịu nổi, hơn nữa thất thường cũng thật sự chẳng ra gì. Không phải y chưa
từng gặp dịp thì chơi mà nói lời ngon tiếng ngọt, quá chén cũng tùy tiện
hứa hẹn lung tung, nhưng cả đời đến bây giờ mới biết cái gọi là thề non hẹn
biển lại nặng nề đến khó lòng nói ra, ra tới môi cũng chỉ còn một câu: “Ta
nói ngươi bảo trọng nhiều hơn, giữ được non xanh thì không sợ thiếu củi
đốt, không cần dốc lòng dốc sức như vậy, đã có ta đây.”