Y giống như vừa rời khỏi nhà hôm qua mà nói với Trường Canh: “Lại đây,
ta xem nào.”
Trường Canh nhất thời không rõ y có thái độ gì, tạm thời thu tầm mắt táo
tợn lại, bỗng nhiên thấp thỏm.
Y nửa năm qua gây ra động tĩnh lớn, không biết biên quan nghe nói bao
nhiêu, càng không biết nếu Cố Quân hay được sẽ có thái độ gì. Khi Cố
Quân rời kinh, quan hệ của hai người lại thường thường như vậy, bên trong
cách thời gian dài, như một vò rượu chưa kịp bỏ nguyên liệu xong đã vội
vàng chôn xuống đất trước…
Ngắn ngủi vài bước, trong lòng Trường Canh như đèn kéo quân, mùi vị
khỏi phải nói.
Ai ngờ lúc này, Cố Quân lại đột nhiên giơ tay kéo y tới.
Khinh cừu giáp huyền thiết bao kín từ đầu vai đến đốt thứ hai năm ngón
tay, khiến vòng tay Cố Quân có vẻ rất cứng, một đoạn ngắn ngón tay hơi lộ
ra, bị gió lạnh Gia Dự quan thổi giá ngắt như khinh cừu giáp, hơi lạnh
phảng phất trong khoảnh khắc đã xuyên thủng hồ cừu trên người Nhạn
vương, y rùng mình, chớp mắt thụ sủng nhược kinh mà luống cuống chân
tay.
Cố Quân hơi nhắm mắt lại, hai tay từ từ siết chặt, cổ áo lông mềm mại lướt
qua mặt, mùi an thần tán như bóng với hình, chẳng biết biết có phải là ảo
giác không, y cứ cảm thấy thứ mùi ấy còn nồng hơn trước kia.
Ô Nhĩ Cốt hơn hai mươi năm như một cái giũa, mài xương điêu thịt ra một
người như vậy, Cố Quân đau lòng vô cùng, nhưng một chữ cũng không
dám nhắc, trong xương cốt Trường Canh có sự cố chấp không thỏa hiệp
trước bất kỳ ai, bắt đầu từ nhỏ, mỗi đêm thà mở mắt đợi đến hừng đông,
cũng không chịu mảy may lộ ra với y.
Nếu một người bưng kín vết thương không để ai nhìn thấy, người khác
không thể dùng sức mạnh bẻ tay y ra, đó không phải là quan tâm, mà là