“Ngươi hiện giờ chưa cảm thấy gì, là vì cơ ở lưng còn có thể chống đỡ,
tương lai lớn tuổi phải làm thế nào?” Trường Canh dùng hai tay vuốt mạnh
qua xương bả vai sau lưng y, xoa bóp bả vai cứng ngắc.
Thẩm Dịch mỗi khi lắm lời một câu đều bị y khinh thường, nhưng lời
tương tự đổi thành Trường Canh nói, Cố Quân không mảy may mất vui, uể
oải híp mắt nghe. Trong quân hết thảy giản lược, dù là An Định hầu cũng
không có đặc quyền gì, trong trướng chỉ có một cái giường xếp, một ngọn
đèn măng-sông treo ở đầu giường, ánh đèn tù mù, nửa che nửa đậy mà phủ
lên hai người.
Trường Canh: “Đau không?”
Cố Quân lắc đầu, chậm chạp thấp giọng nói: “Ngươi đưa tới số đồ này,
phong thanh tất nhiên đã truyền ra, đám ô hợp liên quân Tây Vực vốn có
rắp tâm riêng, mỗi kẻ đều đang có tính toán riêng, trước mắt người Tây
Dương đã không thể tiếp tục cung cấp hỏa cơ cương giáp vô điều kiện cho
họ, chẳng mấy hôm nữa, chắc chắn có kẻ thất tín bội nghĩa lén quy hàng
ta… Phụt, ngươi từ từ thôi.”
Lúc bóp vai Cố Quân không phản ứng, nhưng ngón tay Trường Canh mới
vừa xuôi theo cột sống vuốt đến cạnh sườn, Cố Quân đột nhiên căng cứng
cả người, bật cười: “Nhột.”
“…” Trường Canh tăng sức ngón tay, cơ hồ ấn vào xương y, dừng lâu một
lúc khéo phải bầm tím, bất đắc dĩ nói, “Sức tay mạnh thế mà cũng có thể
nhột, ngươi phân biệt được đau với nhột không đấy?”
“Rõ ràng là tay nghề ngươi kém mà,” Cố Quân nói, “Nhưng họ quy hàng sẽ
không chân thành lắm đâu. Đám tôn tử này chuyện hai mặt làm nhiều quá
rồi, không đánh phục thì lần tới sẽ còn khiến nội bộ chúng ta mâu thuẫn, ta
định đêm Trừ tịch xuất binh, đánh một trận trước làm cơm tất niên rồi nói
sau.”
Trường Canh một tay đè vai Cố Quân lại, tay kia thì dựng thẳng, dùng
khuỷu tay ấn dọc theo cột sống: “Binh lực Huyền Thiết doanh ở Gia Dự