không có tà niệm gì đột nhiên run rẩy, không hề báo trước mà bắt đầu đập
điên cuồng, động tác trên tay không tự chủ được nhẹ đi, thay một cách nhột
khác cho Cố Quân.
Lần này chưa đến mức làm y bắn lên, lại có một tầng nói không rõ theo tay
Trường Canh chảy lên, Cố Quân vạn phần xấu hổ quay người túm tay
Trường Canh: “Được rồi.”
Trường Canh giật mình, máu trong tim chảy hết lên trên, cổ đỏ bừng.
Cố Quân ho một tiếng, hỏi: “Ngươi thì sao? Khi nào về kinh?”
Trường Canh chăm chú nhìn y không dời mắt: “… Ta định qua ngày mười
sáu rồi lại đi.”
Cố Quân: “…”
Câu này nghe quá uất ức.
Cố Quân hơi thất thần, thấp giọng nói: “Ngươi đừng nên nán lại nơi này lâu
như vậy.”
Trường Canh nhìn đi chỗ khác, hơi xấu hổ nói: “Ừm, chỉ tùy tiện nói vậy
thôi, tuy phong hỏa phiếu đã giúp quốc khố đỡ hơn, trong triều còn không
ít việc chưa quyết, ta nên…”
“Ngươi ở nơi này quá tiêu mòn chí khí.” Cố Quân nghiêm túc ngắt lời y,
“Chí khí của bản soái.”
Trường Canh: “…”
Cố Quân giơ tay kéo y xuống, Trường Canh quỳ một gối bên giường, nhất
thời không đề phòng bị lôi xuống, suýt nữa đập vào ngực Cố Quân.
Cố Quân luồn tay vào tóc y, giữ gáy y, đột nhiên nói: “Chuyện phong hỏa
phiếu của ngươi ta đã nghe nói rồi.”
Đồng tử Trường Canh hơi co lại, nhưng Cố Quân sau khi dừng một chút,
không nhắc một chữ đến đại án y bố trí để bài trừ phe dị kỷ, chỉ dặn dò:
“Về nhà tìm thử kẽ cửa gầm giường, xem còn có thể tìm ra mấy lượng bạc