không, cũng mua y một chút, tương lai hoàng huynh ngươi không cần trả
tiền, thưởng một thôn trang dưỡng lão là được rồi.”
Trường Canh cảm xúc nhấp nhô một phen, không nhịn được buột miệng
hỏi: “Cần thôn trang làm gì?”
“Chờ đuổi hết bọn Tây Dương đi, thiên hạ thái bình thì ta sẽ không đánh
nữa,” Cố Quân nhẹ nhàng cuốn ngọn tóc y, thấp giọng nói, “Một thời gian
trước ta đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó chia Huyền Thiết doanh làm ba, ưng,
giáp, kỵ mỗi đội giữ một phần ba soái ấn, về sau có thể vừa phối hợp vừa
kiềm chế nhau… Huyền Thiết hổ phù nên trả về Binh bộ, sau trận chiến
này, không riêng gì Đại Lương, ngoại bang ngoài tứ cảnh cũng phải lột một
lớp da, thay một lứa người mới, an ổn ba năm mười năm tóm lại là không
thành vấn đề, dù sao hoàng huynh ngươi nhìn ta cũng khó chịu, ta cũng
chẳng hầu hạ y nữa, chuyện mai sau, để hậu nhân sầu lo, tìm một thôn trang
non xanh nước biếc làm… ừm, sính lễ.”
Trường Canh nghe xong một lúc lâu không nói gì, đôi mắt dưới đèn măng-
sông dường như ngấn lệ: “Lần trước ngươi không nói như vậy.”
Cố Quân: “Hở?”
Trường Canh: “Lần trước ngươi bảo ta đừng sợ, theo ngươi rồi, về sau
ngươi tốt với ta… cũng giữ lời chứ?”
Cố Quân phủ nhận luôn: “Ta có bao giờ nói chuyện khốn nạn như thế?”
Trường Canh không hề lưu tình nhắc lại chuyện cũ: “Tháng Giêng năm
ngoái ở hầu phủ, trong phòng ngươi, khi ngươi cởi quần áo ta.”
Cố Quân xấu hổ muốn độn thổ: “Ta đó là… ta…”
Trường Canh rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu chặn miệng y lại.
“Tướng quân của ta,” Trong lòng y vừa ngọt ngào vừa bi thương nghĩ,
“Các đời danh tướng mấy ai có thể an ổn giải giáp quy điền? Lời này không
phải đâm vào tim ta sao?”