Hai chữ “quyền thế” , vào thời khắc nguy vong, xưa nay đều là con đường
một mất một còn không thể quay đầu.
Chương 76: Ly tâm
Mấy ngày sau, tin tức chư quốc Tây Vực cầu hòa truyền vào kinh thành, Sở
quân cơ sau khi tấu thỉnh Hoàng đế Long An, khẩn cấp bàn bạc một ngày,
phúc đáp An Định hầu, cần bảo đảm hai việc: Thứ nhất, khiến phản tặc
trong dăm ba năm không còn sức cựa mình, tránh để lúc đối phó người Tây
Dương bên này lại mâu thuẫn nội bộ; thứ hai, đòi tử lưu kim, càng nhiều
càng tốt, nỗi nguy của quốc khố tạm tháo gỡ, song tử lưu kim Đại Lương
vẫn chưa bớt gay go, vòng vây tứ cảnh sở dĩ ra tay từ phía Tây, Huyền
Thiết doanh ở đây là một mặt, mặt khác cũng là để giải quyết vấn đề tử lưu
kim bằng tốc độ nhanh nhất.
Sự vụ lớn nhỏ khác do An Định hầu tự mình xem xét làm chủ.
Sau đó Nhạn thân vương liền tiến cung gặp thánh, báo cáo ngắn gọn chiến
sự giai đoạn này và thành quả của phong hỏa phiếu cho Lý Phong.
Lý Phong bấm tay tính toán, cơ hồ chấn kinh vì hiệu quả của phong hỏa
phiếu, không nhịn được hỏi: “Sao lại nhiều như vậy?”
“Cũng không có gì lạ cả, các đại nhân trong triều lo nỗi lo của Thánh
thượng, vô số người nguyện ý hiến hết gia sản, thời khắc sống còn há có
đạo lý bo bo giữ mình? Ít nhiều đều dốc chút sức.” Trường Canh trước tiên
thong thả nịnh nọt, lại nói, “Về phần dân gian – có câu thương nhân hạ tắc
tư bì, đông tắc tư hi, hạn tắc tư châu, thủy tắc tư xa, dĩ đãi phạp dã’, kẻ có
thể thành cự cổ một phương, đại để đều không phải tiểu thương chỉ biết
mưu cầu khoản lợi tí tẹo trước mắt.” (Thương nhân mùa hạ mua da, mùa
đông mua tơ lụa, ngày hạn mua thuyền, lụt thì mua xe, để chờ lúc thiếu còn
bán ra kiếm lời)
Lý Phong trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Thế theo ý ngươi, họ định mưu cầu gì
từ chỗ trẫm?”