Trường Canh sờ hà bao, bên trong ngoại trừ an thần tán còn có một ít thuốc
dùng khi cần gấp, ngón tay y khẽ run rẩy lấy ra một chiếc lá gây tê, âm
thầm nắm trong tay, định bụng nếu thực sự đau không chịu nổi thì nhai tạm
một lá trước, sau đó tạ tuyệt sự giúp đỡ của Liễu Nhiên hòa thượng, tự
mình chống trường đao đứng dậy.
Đúng lúc này, y nghe thấy Từ Lệnh kêu một tiếng: “Vương gia, là…”
Lời chưa ra khỏi miệng, người tới đã sải bước xông vào trong tiếng ngựa hí
chói tai.
Trường Canh: “…”
Ngược sáng mà đến vậy mà là Cố Quân vốn nên về kinh rồi!
Trường Canh không đứng vững, trường đao “Keng” một tiếng chói tai, cả
người đổ về phía trước, được Cố Quân đỡ lấy.
Chỉ thấy Nhạn vương điện hạ vừa nãy “mưa máu gió tanh vẫn thong dong
như đi dạo” đột nhiên liền “thương đến như núi lở” , “thú vương” trấn định
như thường thành con mèo hen yếu ớt, một tay mềm nhũn từ trên vai Cố
Quân buông thõng xuống, thều thào nói khẽ: “Tử Hi, đau quá…”
Chương 97: Kết thúc
Trường Canh nói xong câu này, giống như phun ra hết đau đớn toàn thân,
cả người trống rỗng, suýt nữa trực tiếp ngất đi, chớp mắt nhìn thấy Cố
Quân, cột sống rắn chắc của y liền mềm nhũn rồi bị rút ra, chẳng còn một
tẹo sức lực nào nữa.
Dù vậy, y vẫn không nỡ nhắm mắt, dựa vào vai Cố Quân cố gắng bình ổn
chốc lát, như cố ý như vô tình nắm vai áo Cố Quân.
Máu chảy quá nhiều làm toàn thân Trường Canh ớn lạnh, chỉ có một chút
hơi ấm từ Cố Quân truyền sang và mùi thuốc đăng đắng quen thuộc, khiến
y trong cơn mơ màng không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc nhỏ ở giữa băng