Chẳng ai có thể phán đoán được, người tới rốt cuộc là Chung tướng quân
hay chó điên thủ hạ Thiên vương.
Trường Canh một tay ấn vai Từ Lệnh, miễn cưỡng nhổm dậy, Từ Lệnh kinh
hãi, toan mở miệng ngăn cản, Trường Canh đã giơ tay cắt ngang: “Suỵt- “
Sự thoải mái tự tại khắc ý trên mặt y vừa nãy tan sạch sẽ, đôi mắt sáng cực
kỳ, tầm nhìn ngưng tụ như một thú vương bị thương, cho dù máu chảy lênh
láng, cũng tùy thời mang theo cặp răng nanh một kích trí mạng.
Trường Canh cầm một thanh trường đao không biết cướp được từ thổ phỉ
nào, mu bàn tay tái nhợt lộ rõ gân xanh, ngược lại không nhìn thấy một
chút yếu ớt do trọng thương, chỉ khiến người ta cảm thấy sợ sệt.
Từ Lệnh không khỏi nín thở.
Đột nhiên, Trường Canh hơi nghiêng tai, sau đó khóe môi khô nứt lộ ra nụ
cười mỉm không rõ lắm, sửa sang lại vạt áo nhếch nhác, ném đao trong tay,
bình tĩnh nói với Từ Lệnh: “Đi xem là vị tướng quân nào tới, ra ngoài
nghênh đón một chút, cứ nói là ta mời.”
Từ Lệnh đần thối ra: “Vương gia làm sao ngài biết…”
“Đám người Sa Hải bang kia nào có tiếng vó ngựa và bước chân chỉnh tề
như vậy? Là vị tướng quân nào của đại doanh Giang Bắc thôi.” Trường
Canh vẫn thong dong dùng ngoại bào rách bươm che vết thương đáng sợ ở
ngực bụng, đầy phong độ mà nói, “Thứ cho bổn vương đang bệnh nhẹ, thất
lễ rồi.”
Liễu Nhiên: “…”
Bản lĩnh làm bộ làm tịch của Nhạn vương cũng coi như là được Cố soái
chân truyền.
Từ Lệnh phục y sát đất, lúc này cho dù Nhạn vương đánh rắm hắn cũng tin
tưởng vô điều kiện, lập tức ra đón.