Nơi này từng có cự diên trở về, đám đông huyên náo xếp hàng hai bờ sông
đón chào, tuy nghèo rớt mồng tơi, chung quy vẫn luôn yên bình vui vẻ,
hiện giờ chẳng qua bị chiến hỏa quét qua rìa, mà cả trấn nhỏ như rơi vào
bóng tối, xa gần chỉ có tiếng quạ kêu.
Trong lòng Trường Canh có dự cảm khó tả – y cảm thấy những ngày vui vẻ
đơn giản trước kia, chỉ e không bao giờ quay lại nữa.
Đội quân tinh nhuệ của Huyền Thiết doanh lao về kinh thành như hành
quân gấp, dù là người thiếu niên tinh lực dồi dào, sau vài ngày cũng không
khỏi kiệt sức.
Hôm nay ngủ lại một sơn cốc, Trường Canh trong lúc mơ màng gặp một
cơn ác mộng lạ lùng. Y mơ thấy mình cầm một thanh cương đao, đâm
xuyên ngực Cố Quân, máu phun rất cao, Cố Quân mặt như tờ giấy, ánh mắt
ảm đạm, hơi tán loạn rời rạc, một dòng máu nhỏ chảy xuống khóe môi.
Trường Canh hét to một tiếng “nghĩa phụ” , giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi
nóng vã đầy đầu, vô thức sờ ngực.
Trường Canh mài nhẵn thanh tụ trung ty đã phế, phát hiện nó phế rất kỳ lạ,
dấu vết bị tử lưu kim đốt cháy lưu lại như hoa văn, tựa một đám mây lành,
liền tự mình đục một lỗ, đeo lên cổ.
Thanh tụ trung ty ấy đã giúp y giết một người man, Trường Canh cho rằng
mình đã thấy máu, thì không thể tính là trẻ con nữa, có tư cách làm người
đàn ông chân chính rồi, vì thế suốt ngày đeo trên người.
Mảnh huyền thiết chạm vào ngón tay lạnh ngắt, dần dần bình ổn nỗi lòng
Trường Canh.
Y chậm rãi thở ra một hơi khí bẩn, ra khỏi lều của mình, thị vệ trực đêm
trông thấy, lập tức muốn theo, nhưng bị y cự tuyệt.
Trường Canh một mình đến bên dòng sông nhỏ, rửa mặt, nghe trong bụi cỏ
có tiếng côn trùng rả rích kêu, thuận tay mò thử, liền bắt được một con dế
cuối thu be bé.