Bất kể mảnh lụa kia đã lau cái gì, hiệu quả dù sao cũng hết sức linh
nghiệm, lụa vừa đưa sang thì tiếng gào thét của Thẩm Dịch lập tức nhỏ đi
rất nhiều.
Cố Quân bụng dạ xấu xa lấy huynh đệ ra tiêu khiển chán chê, quay về soái
trướng, vốn định trả lời hết đống chiến báo và thư tín của các vùng trú quân
lớn tồn đọng trên bàn, cầm bút lên mới phát hiện mình hoàn toàn không
tĩnh tâm được.
Mỗi một chữ trên chiến báo y đều biết, song không thể liền thành một câu
mà nhảy vào mắt, y ba hồi lan man nghĩ: “Trên khúc gỗ đó liệu có phải chỉ
ghi cách làm mà không có cách giải?”
Ba hồi lại nghĩ: “Thế cũng không hề gì, chỉ cần có chân tướng về Ô Nhĩ
Cốt, Trần gia chung quy có thể nghĩ ra biện pháp.”
Một lúc sau lại thầm nghĩ: “Sẽ không bắt ta phải thắp nhang cho đám lừa
trọc Hộ Quốc tự thật chứ? Mẹ ơi…”
… Trăn qua trở lại đủ thứ, chẳng có đầu mối.
Mà ngay trong ngàn đầu vạn mối này, tư niệm khó bề tả rõ giết ra một
đường máu, nhảy vào lòng y.
Mực trên ngòi bút rơi xuống một giọt, Cố Quân cuối cùng định thần lại,
đẩy hết mớ công vụ rườm rà đi, như phù sinh thâu hoan mà lấy giấy viết
thư ra, bắt đầu đường hoàng dùng thời gian làm việc công để lo chuyện tư
tình.
Nhân gian tháng Tư, vùng Lưỡng Giang hương thơm đã sắp hết, mưa dầm
dề ướt đẫm từ trên mặt sông bốc hơi lên.
Hơn một tháng nay, Trường Canh liên tục ở Giang Bắc, y thoạt tiên một tay
lo liệu tang sự của Chung lão tướng quân, sau đó Phương Khâm lại dâng
tấu lên đề nghị Hoàng đế Long An giữ Nhạn vương lại chỗ cũ, hiệp trợ sứ
giả triều đình thúc đẩy việc đàm phán với Tây Dương.