Trường Canh liền hận không thể dính vào Cố Quân mà sờ soạng trên dưới
một lần: “Sao ngươi lại cưỡi ngựa đi quan đạo? Không thấy mệt à? Ở Bắc
cương có bị thương không? Đưa cổ tay cho ta… Gần đây thân thể ăn uống
thế nào? Trần Khinh Nhứ có nói gì không?”
Cố Quân dựa vào một bên, nghe y đem lời bình thường dông dài trong thư
hỏi ra miệng lần nữa, cũng không sốt ruột, cười tủm tỉm hỏi: “Muốn ta bẩm
báo chuyện nào trước?”
Trường Canh bật cười, cũng phát hiện mình kích động quá mức: “Đường
xa như vậy, sao không dùng ưng?”
Cố Quân: “Đổi từ trạm dịch trú quân phía trước.”
Trường Canh ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được ngôn ngoại chi ý của Cố
Quân, ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Ngươi là vì…”
“Không phải à? Trên đường chờ chực đã lâu, để chuyên môn đánh cướp
Nhạn vương điện hạ.” Cố Quân chống tay hai bên người y, cằm gác lên vai
Trường Canh, uể oải nói, “Muốn qua đường này, để lại tiền mãi lộ.”
Trường Canh nuốt nước bọt, tự dưng nhớ tới bàn tay ngàn dặm gửi đến:
“Cướp tiền hay cướp sắc? Tiền thì có một vương phủ một biệt viện, có cửa
hàng chuyên môn bán vật hiếm lạ, còn có…”
Cố Quân ra vẻ kinh ngạc: “Lắm tiền thế cơ à? Ta mới lần đầu chặn đường
đánh cướp đã đụng trúng loại dê béo này, thật là tốt số… Thế ta phải cướp
sắc!”
Trường Canh phá lên cười, bất ngờ kéo y xuống, kề tai nói: “Nghĩa phụ, xe
hơi nước chắc hẳn người cũng thấy rồi, chuyện đã đáp ứng con thì sao?”
Cố Quân quyết đoán đổi ý: “Ngươi xem cái miệng ta, mới rồi nói nhầm, nói
lại lần nữa – Nhóc con, ngươi nên moi tiền ra đi!”
Trường Canh “tủi thân” làm nũng bên tai y: “Không có tiền mặt, tiền mặt
đều bị nam nhân của ta cầm đi rượu chè hết rồi, bán mình thế vào không
được sao?”