Y ở đại doanh Lưỡng Giang mấy tháng, sắp bị nhiễm khẩu âm, không biết
từ đâu học được chất giọng êm dịu như hơi nước phả vào mũi, bốn chữ
“nam nhân của ta” kéo thật dài chui vào tai, khiến lưng Cố Quân ngứa
ngáy, đối với loại “tâm can” này một chút biện pháp cũng chẳng có, đành
phải muốn gì cho nấy.
Đáng tiếc chỉ có một đêm thân mật vội vàng, hôm sau cả hai đều phải thu
dọn hành trang mà đi qua nhau, một lên phương Bắc một về phương Nam,
giống như thay ca vậy.
Nhạn vương chính thức về triều, trùng chưởng Sở quân cơ.
Phương Khâm thì im lặng chuẩn bị hai bản tấu, nếu Nhạn vương xử trí việc
phong hỏa phiếu bất lực, hắn sẽ tố Nhạn vương hại nước hại dân, năm đó
tầm nhìn hạn hẹp thúc đẩy phong hỏa phiếu, đến mức tạo thành loạn cục
hiện giờ, lại mượn đề phát huy, có lẽ có thể phế trừ mấy lần cải cách lại trị
của Nhạn vương, khôi phục nguyên trạng triều đình lộn xộn loại người nào
cũng có này.
Nếu những cự cổ không nể Hộ bộ đó sau khi Nhạn vương ra mặt lại nghe
theo, thành công xử lý xong việc phong hỏa phiếu, vậy cũng có đầy điều để
chỉ trích – Chẳng phải Nhạn vương luôn khoe khoang mình không đảng
không bè, cương trực công chính à, Phương Khâm biết y và bọn Đỗ Vạn
Toàn sớm có mật mưu, chỉ là chưa bắt được thóp, lần này vừa vặn lôi hết ra
nói – Đường đường Thân vương, trăm phương ngàn kế chuyển dời đại
quyền tài chính quốc gia vào tay đám thương nhân dã tâm bừng bừng…
thậm chí mấy lần ra khơi, với người Tây Dương cũng có liên hệ, là có toan
tính gì?
Phương Khâm hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt không định để Nhạn
vương cựa mình – trên đại triều hội lúc cùng Nhạn vương đi lướt qua gật
đầu chào hỏi, Phương Khâm cảm giác được, Nhạn vương cũng không định
bỏ qua cho hắn.
Chương 117: Trùng trùng