thở với chiến sự, chư vị đại nhân đã muốn cắt đất nuôi hổ lang, thì đợt
phong hỏa phiếu thứ ba quả thật cũng chẳng có lý do để phát hành, triều
đình lấy thuế má năm năm sau làm đảm bảo, chung quy có thể kiếm thêm
một ít, đủ trả nợ rồi.”
Phương Khâm lắc đầu cười nói: “Nhạn vương nói dỗi rồi, lúc này đình
chiến há là cắt đất nuôi hổ lang? Người Tây Dương đã liên tiếp bại lui, đây
là biến tướng xin hàng, trên biển họ chẳng qua là một đám bèo không rễ,
thật sự không thể tạo thành họa lớn trong lòng.”
Trường Canh cũng cười, không nóng không lạnh nói: “Phương đại nhân
không ra khỏi nhà mà nắm rõ chuyện thiên hạ, thật khiến người ta cảm
phục, xa tận ngàn dặm đã biết người Tây Dương là bèo không rễ, nhìn xa
trông rộng như thế, chúng ta thật khó trông bóng lưng.”
Thấy hai người châm chọc nhau bằng giọng chúc tết, Lý Phong không thể
không ra mặt: “Việc trong quân do người trong quân nói, trẫm triệu các
ngươi đến, là để các ngươi bàn về phong hỏa phiếu việc khẩn cấp trước
mắt, tranh cãi gì đến chiến trường Lưỡng Giang? Một chút sổ sách tính mãi
chẳng ra, nhọc lòng trái lại nhiều – A Mân, ngươi cũng bớt nói vài câu đi.”
Hộ bộ Thị lang đúng lúc theo lời Hoàng thượng đứng ra nói: “Nhạn vương
điện hạ mới từ Giang Bắc trở về, chỉ sợ vẫn chưa nắm rõ nguyên nhân đợt
phong hỏa phiếu thứ ba bị tắc. Ngài cũng biết, văn võ bá quan triều ta tuy
lương bổng hậu hơn tiền triều, dù sao còn có gia đình già trẻ, dựa vào bổng
lộc ít ỏi duy trì chút thể diện mà thôi, há dám đại phú đại quý… Gặp lúc
quốc gia khó khăn, thật sự là lực bất tòng tâm, từ sau khi việc mua phong
hỏa phiếu đưa vào khảo hạch lại trị, bao nhiêu người táng gia bại sản?
Trước mắt thật sự là một xu cũng chẳng moi ra được. Vương gia thường
ngày rất thân với đám Đỗ Vạn Toàn cự cổ thương hội, ngài xem có thể do
ngài ra mặt, trưng lần nữa từ họ không?”
Trường Canh còn khuya mới bước vào cái bẫy có thâm ý khác này, mặt
không đổi sắc nói: “Trên đường về kinh ta đã bái phỏng đám người Đỗ
công, hiện giờ các nơi nhà xưởng mới xây, thân là nghĩa thương, đôi khi lại