Đại triều hội tan rã trong không vui, Nhạn vương bị giữ lại, cùng Lý Phong
một trước một sau trầm mặc đi, cái chân gãy của Lý Phong tuy đã khỏi,
nhưng thủy chung là bệnh căn không dứt, đi nhanh sẽ hơi tập tễnh.
“Đi dạo hoa viên với trẫm một chút.” Lý Phong nói.
Vừa vặn, hôm nay Thái tử mới học xong, đang dẫn tam hoàng tử ra hoa
viên chơi, thấy phụ thân và tiểu thúc thúc, vội chạy tới chào theo quy củ.
Thái tử lớn hơn một tuổi cũng là lớn, hiện giờ đã hơi có dáng vẻ của tiểu
thiếu niên, tam hoàng tử mới năm tuổi, đang thay răng, nói hơi lọt gió.
Lý Phong thấy Thái tử, đương nhiên phải trưng ra uy phong của người làm
cha, thoạt đầu kiếm chuyện răn dạy Thái tử một phen, sau lại đanh mặt
thẩm vấn việc học hành một hồi.
Thái tử mới đầu còn đáp rất tốt, cuối cùng ánh mắt cứ liếc sang đệ đệ, Lý
Phong nhìn theo ánh mắt nó, tức khắc dở khóc dở cười.
Tam hoàng tử không răng còn chưa đến tuổi bị phụ thân tra hỏi, vốn im như
thóc đứng ở một bên, sau đó bị Nhạn vương vẫy tay gọi đi. Nhạn vương
dẫn nó đi ngồi bệt dưới đất chẳng chú trọng tẹo nào, thuận tay bứt vài cọng
cỏ bện châu chấu. Trẻ con trong cung cấm đâu từng thấy mấy thứ nông
thôn như vậy? Tam hoàng tử tròn mắt, ngốc nghếch thò đầu nhìn, chỉ chốc
lát, đứa bé ấy tay trái cầm châu chấu cỏ, tay phải cầm cào cào cỏ, vui đến
chẳng màng giấu cái răng cửa bị thiếu.
Lý Phong: “… Ham chơi mất cả ý chí, còn ra thể thống gì nữa!”
Hắn đanh mặt trừng Trường Canh một cái, lại đuổi hai đứa trẻ không muốn
đi, Lý Phong nhìn thấy tam hoàng tử đằng xa nhón chân nhét một con cào
cào vào tay Thái tử, Thái tử liền dắt nó bằng tay để không, đứa lớn dẫn đứa
bé, trông như một đôi tiểu huynh đệ nhà bình thường vậy.
Thái tử tính tình ôn hòa, giống tổ phụ.
Lý Phong hiếm khi hơi động dung, lúc chuyển hướng sang Trường Canh,
thần sắc cũng bất giác hòa nhã không ít, hỏi: “Lâu như vậy mà ngươi vẫn