không định thành gia sao?”
Nét cười trên mặt Trường Canh lập tức nhạt đi.
Lý Phong nhận ra y không thích nhắc tới chuyện này, liền thở dài nói: “Hay
đại ca làm chủ, cho ngươi nhận một đứa con thừa tự trong tộc, chờ tương
lai lớn tuổi rồi, chung quy phải có một người hiếu thuận hầu hạ.”
Trường Canh dừng một chút, vân vê tay, trên ngón tay phảng phất còn lưu
lại nhựa cây, y thoáng nhìn hướng tam hoàng tử đi, thần sắc tựa hồ khá ý
động, song lát sau vẫn không gật đầu.
Trường Canh: “Đa tạ hoàng huynh, không cần đâu.”
“Đứa trẻ đi theo ngươi, tương lai thừa tước tập vị, không cần công lao đã ít
nhất là một Quận vương, tiền đồ tốt, có cả tá người sẵn lòng cho.” Lý
Phong nói, “Ngươi không cần lo lắng đoạt con người ta tổn âm đức.”
Trường Canh bỗng nhiên vái một cái nói: “Hoàng thượng, thần nguyện noi
theo Thương Quân, không muốn liên lụy con cháu.”
Lý Phong khóe mắt hơi giật, quay người trầm mặc nhìn y.
Trường Canh khom lưng không chịu đứng lên, y thoạt nhìn trẻ tuổi hữu lực,
nhưng lại cô tuyệt quạnh quẽ.
Nguyện noi theo Thương Quân – Muốn cải cách duy tân không từ thủ
đoạn, bị người đời căm ghét khinh bỉ, ngũ xa phanh thây giữa chợ… Trở
thành xỉ than thời đại này từng oanh oanh liệt liệt đốt qua.
Ngày đó tất cả nội thị đều bị đuổi đi thật xa, không ai biết huynh đệ Lý thị
ở trong hoa viên nói những gì, từ chính ngọ đến tận tối, Nhạn vương mới
rời cung.
Chỉ còn lại vài cọng cỏ bị nhổ để bện sâu, trụi lủi đứng đó.
Hôm sau, Giang Sung nhận được một chỉ thị của Nhạn vương – đừng cho
An Định hầu về kinh, giặc có thể không đánh, nhưng nhất định phải giữ y
lại Lưỡng Giang.