không thể không trông nom nạn dân, chi tiêu rất nhiều, quá nửa thân gia
đều đã đặt ở Ban vận hà, cho dù có lòng muốn hiến toàn bộ gia sản giúp
nước, chẳng lẽ ngay cả bao nhiêu nạn dân khó khăn lắm mới ổn định cũng
bỏ rơi luôn? Không giấu gì chư vị, Đỗ công nguyên nói với ta là, ông ấy
thật sự cũng chẳng moi nổi một xu nữa.”
Phương Khâm không chịu buông tha y: “Chẳng lẽ điện hạ năm đó dốc hết
sức thúc đẩy phong hỏa phiếu, không nghĩ đến để lại một đường lui?”
Trường Canh lạnh lùng nhìn hắn: “Phương đại nhân, hồi đó ta đã nói rất rõ,
mượn tiền trước, chờ hai năm đến kỳ, quốc khố bớt căng, tự nhiên có thể
xoay được, nếu thật sự nhất thời chưa kiếm ra, thì có thể thử dùng đợt
phong hỏa phiếu thứ ba giải mối nguy sém lông mày – Lúc bấm tay tính
tiền bạc chảy vào quốc khố Phương đại nhân đã tiếp chưởng Hộ bộ, không
hề đưa ra dị nghị gì, hiện giờ ngài đi hỏi ta, bổn vương trái lại còn muốn
thỉnh giáo đại nhân, hơn hai năm nay tiền tài ra vào Hộ bộ đều đã đi đường
nào, vì sao lại thiếu nhiều đến thế?”
Phương Khâm rốt cuộc không nhịn được nổi giận: “Sổ sách đều có đó, nếu
Nhạn vương nghi ngờ hạ quan, thì có thể đi kiểm tra!”
Trường Canh ngoài cười trong không cười nói: “Cũng đúng, chư vị đại
nhân Hộ bộ không thể nào mà ngay cả tính toán sổ sách cũng làm không
ổn, thế chắc hẳn là năm đó Phương đại nhân bị quỷ mê tâm khiếu, tính sai
rồi?”
Lý Phong: “Đủ rồi!”
Phương Khâm vội tạ tội, Trường Canh hơi khom người, cố chấp đứng ở
một bên, trên triều hội đa số thời gian y đều cực kỳ im lặng, có chuyện hầu
hết là người dưới nói, rất ít đối đầu gay gắt với ai như thế, Phương Khâm
không nhịn được nhìn y một cái, cứ cảm thấy rất không bình thường.
Nhất định là Nhạn vương đã sớm có chuẩn bị cho cục diện khó xử của
phong hỏa phiếu, vì sao y thà cãi nhau trước mặt Hoàng thượng cũng
không chịu đàng hoàng nói ra? Y đang chuẩn bị cái gì?