Trường Canh vén màn xe, nho nhã lễ độ chắp tay chào Phương Khâm, hai
người hòa khí đi qua nhau, giống như chưa từng muốn một mất một còn.
Trường Canh dựa xe, thầm nghĩ nếu mình đổi chỗ cho Phương Khâm, tốt
xấu gì cũng sẽ nhịn qua thời điểm căng thẳng này, đợi đến khi tân quý
trong triều chớp nhoáng chiếm lĩnh tài chính giao thông, căn cơ bất ổn lại
khuếch trương quá nhanh mà đẩy một phát, sau đó chỉ cần im lặng chờ Lý
Phong ra tay là được rồi – vương công quý tộc như mạng nhện trong triều
này, khắp nơi đều là cố sự, khắp nơi đều có thế lực, nếu chịu từ từ chờ thời,
chờ đến hậu chiến, sẽ có cả tá cơ hội khôi phục chế độ cũ.
Trường Canh còn biết với sự ổn thỏa của Phương Khâm, trong lòng hắn
nhất định cũng nghĩ như vậy.
Thế nên, dù có phải lôi mọi người cùng đi trên dây, cũng tuyệt đối không
thể để hắn bình tĩnh đợi được cơ hội này.
Phương Khâm nhìn theo xa giá Nhạn vương đi xa, mới phân phó gia nhân
đi tiếp. Xung quanh hoàng hôn bao phủ, chậm rãi tiến vào đêm dài đằng
đẵng, hắn tựa hồ mang máng nhìn thấy đại thế như động mạch kia, tựa
nước chảy mà cuồn cuộn đổ qua trước mặt. Song hắn vô lực ngăn trở, đê
dài vạn dặm dưới chân hắn là do cát bụi chất thành, trông thì uy vũ hùng
tráng, thực tế không chỗ mượn lực, là tình đời vô biên đang làm ngược lại
hắn.
Quay về Phương phủ, trong phủ theo thường lệ đã có khách chờ đợi,
Phương đại học sĩ chẳng thiết tu tiên cầu đạo nữa, tự mình tiếp đãi ở tiền
sảnh. Phương Khâm vừa vào cửa thì mọi người đều đứng hết dậy, thần sắc
khác nhau mà nhìn hắn.
Trong lòng Phương Khâm lại có dự cảm xấu: “Cha, sao vậy?”
Phương đại học sĩ mặt trầm như nước nói: “Nghĩa muội ngươi hôm nay ở
trong cung va chạm trung cung bị tội, vừa mới bị cấm túc, không cho phép
thân nhân thăm viếng.”