Phương lão phu nhân có mối quan hệ rất tốt với Triệu thị nhũ mẫu của
Hoàng thượng, như đùa giỡn mà để tam đệ của Phương Khâm nhận Triệu
thị làm nghĩa mẫu, vốn trong đây chẳng có chuyện gì liên quan đến Phương
Khâm, chỉ là để tỏ ra thân cận khách khí, trước mặt người ngoài cũng gọi
con gái Triệu thị đang làm trong cung là “nghĩa muội”.
Phương Khâm ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”
“Vì sao? Chẳng cần nguyên do gì cả,” Phương đại học sĩ chậm rãi nói,
“Nhớ năm ấy kim thượng gọi Cố Quân là ‘thúc’, từ nhỏ tình cảm sâu đậm,
cũng chẳng qua một lời bất hòa liền hạ ngục, huống chi là chúng ta – kim
thượng khắc bạc quả ân, vô tình vô nghĩa, thật sự khiến người ta lạnh
lòng.”
Phương Khâm suy tính nhanh chóng, tức thì quay đầu phân phó gia nhân:
“Lập tức cho người truyền tin đến Triệu quốc công, bảo hắn đừng giở trò
ấu trĩ kiểu này nữa, hãy biết điều đi.”
Hắn vừa nói thế, mọi người liền ồ lên, tức khắc có kẻ đứng ra dị nghị:
“Phương đại nhân, sao ngươi lại thò tay ra ngoài rồi?”
Phương Khâm lờ người khác đi, chỉ nhìn chằm chằm Phương đại học sĩ mà
nói: “Cha, người còn chưa nhận ra sao, Hoàng thượng không phải là tiên
đế, mọi sự chỉ có thể thuận theo y, nếu khiến y cảm thấy mình bị bức bách,
tất nhiên sẽ bị dội ngược, chúng ta chỉ muốn diệt trừ đảng Nhạn vương,
khiêu chiến Hoàng thượng có ích lợi gì?”
Không đợi Phương đại học sĩ mở miệng, Phương Khâm lại tiếp tục giận dữ
nói: “Con cũng rất muốn bảo vệ tam đệ, nhưng nếu tiếp tục như vậy, thì bị
cuốn vào sẽ không chỉ là một tam đệ. Ở đây đều là người mình, ta nói một
câu không dễ nghe, các ngài thực cho là Triệu quốc công chính mông mình
cũng lau sạch rồi sao? Nếu để Nhạn vương bắt được thóp mà mượn đó tấn
công, đến lúc ấy chỉ có thể bị động hơn! Chỉ là một đường ray xe lửa, ngài
không cho dựng, ngoại trừ hơi cản chân Lý Mân thì còn tác dụng thực tế
không? Cố Quân nói động binh là động binh như thường, khiến đoàn ngoại