Thẩm Thập Lục bỏ huyên xuống, nhận bát thuốc: “Đồ vô ơn, làm con ta
không tốt sao? Uổng công ta tốt với ngươi như vậy.”
Y uống thuốc rất ngoan, hiển nhiên đã quen rồi, uống một hơi cạn sạch, lại
nhận nước tráng miệng Trường Canh đưa hớp hai ngụm, đoạn xua tay
không cần nữa: “Hôm nay bên Trường Dương quan có họp chợ, ta bèn
mang về một món thú vị cho con, lại đây.”
Nói xong, Thẩm Thập Lục khom lưng, lục lọi lung tung trên bàn đọc sách.
Y không nhìn rõ, chóp mũi thiếu điều cọ lên bàn, Trường Canh bất đắc dĩ
đành phải nói: “Tìm cái gì vậy? Để ta tìm cho.”
Tiếp đó lại không nhịn được cằn nhằn: “Ta lớn rồi, người không dưng cứ
lôi về một đống đồ chơi con nít cho ta làm gì?”
Rảnh thế chi bằng bớt gây chuyện, để ta có thời gian học thêm một chút
hữu dụng – khúc sau chạy một vòng trong lòng, khi sắp đến miệng lại cảm
thấy hơi tổn thương người ta, Trường Canh bèn thôi không nói ra.
Thẩm Thập Lục là một kẻ chơi bời lêu lổng, tự mình lãng phí thời gian thì
thôi, lại còn luôn lôi Trường Canh đi chung, không phải rủ đi chợ thì là kéo
đi cưỡi ngựa, có một lần không biết còn nhặt từ đâu về một con “chó con”
cho y nuôi – lần ấy Thẩm tiên sinh sợ tái cả mặt, hóa ra tên mù này chẳng
phân biệt được chó với sói, ôm về hẳn một con sói non.
Từ bách hộ quanh năm vắng nhà, lại là người chất phác, tuy rất tốt với
Trường Canh, nhưng không thường chuyện trò, tính ra thì trong hai năm
mười hai mười ba tuổi quan trọng nhất này, hình như Trường Canh toàn đi
theo nghĩa phụ ất ơ Thẩm Thập Lục thôi.
Từ một đứa trẻ ranh thành một chàng thiếu niên ngọc thụ lâm phong, phải
có bao nhiêu định lực mới có thể cam đoan mình không bị Thẩm Thập Lục
dạy hư?
Trường Canh quả thực không dám nhớ lại.