Trời sinh tính y không ham chơi, mọi việc đều có kế hoạch riêng, chấp
hành cũng hết sức nghiêm khắc, không thích người khác quấy rầy, thế
nhưng thường xuyên bị Thẩm Thập Lục làm phiền đến phát cáu vô cùng.
Nhưng thường chẳng cáu được lâu, bởi vì Thẩm Thập Lục thật sự thương y
như con ruột chứ không hề chỉ chiếm lợi ngoài miệng thôi.
Năm ấy Trường Canh bị bệnh nặng, Từ bách hộ vắng nhà như thường lệ,
đại phu đều nói hung hiểm, cũng là tiểu nghĩa phụ bế y về nhà, ngày đêm
không nghỉ mà trông nom y suốt ba ngày liền.
Mỗi lần đi ra ngoài, vô luận gần xa, vô luận đi làm gì, Thập Lục nhất định
sẽ mang về cho Trường Canh một ít quà vặt hoặc đồ chơi, Trường Canh
không ham mấy món này, nhưng không thể không cảm động khi y luôn nhớ
đến mình.
Tóm lại, mỗi ngày gặp Thập Lục, can hỏa của Trường Canh sẽ mạnh vô
cùng, nhưng không thấy y thì lại luôn bận lòng. Nhiều lúc Trường Canh
cũng nghĩ, tuy Thẩm Thập Lục vai không thể gánh, tay không thể vác, văn
chẳng thành, võ chẳng tựu, nhưng về sau chưa chừng sẽ có ai mắc lừa coi
trọng ngoại hình y thì sao?
Tiểu nghĩa phụ tương lai cũng sẽ cưới vợ sinh con, như vậy có con ruột rồi,
y còn nhớ đến đứa con nuôi này không?
Nghĩ tới việc này, trong lòng Trường Canh liền khó chịu không tả nổi. Y
tìm được một cái hộp vuông trên bàn Thập Lục, tạm thời dẹp hết những suy
nghĩ lung tung trong đầu, thiếu hứng thú mà đưa cho Thẩm Thập Lục: “Cái
này à?”
Thẩm Thập Lục: “Cho con đấy, mở ra xem đi.”
Không chừng là cái ná, hoặc một gói pho mát, nói chung là chẳng phải thứ
nghiêm túc – Trường Canh mở ra mà không hề chờ mong, thuận miệng càu
nhàu: “Dư dả cũng phải tiết kiệm một chút, hơn nữa ta…”