Thẩm Thập Lục: “Tạ ai?”
Trường Canh thống khoái kêu: “Nghĩa phụ!”
“Có sữa chính là mẹ, đồ khốn nạn!” Thẩm Thập Lục cười, bá vai Trường
Canh tiễn ra ngoài: “Mau về nhà đi, tháng cô hồn không được lang thang ở
bên ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt.”
Trường Canh nghe thế mới nhớ, thì ra hôm nay là rằm tháng Bảy.
Y theo đường cửa hông quay về nhà mình, trong chớp mắt sải bước vào
cửa, đột nhiên cảm thấy đoạn huyên Thẩm Thập Lục thổi hơi quen tai, tuy
điệu lạc đi tít mù tắp, nhưng ngẫm lại cẩn thận thì thấy mang máng có điệu
“Tống Tây” khi dân gian than khóc đưa tang.
“Có hợp không?” Trường Canh nghĩ thầm.
Thẩm Thập Lục tiễn Trường Canh về, cúi đầu tìm một lúc lâu, mới miễn
cưỡng nhìn thấy hình dáng cánh cửa, liền cẩn thận cất bước tới đóng.
Thẩm tiên sinh đang chờ trong viện mặt không biểu cảm đưa tay đỡ khuỷu
tay y, dẫn y vào nhà.
Thẩm tiên sinh: “Thiết oản khấu rèn từ huyền thiết tốt nhất, ba thanh tụ
trung ty bên trong là do Thu Thiên Lâm đại sư tự tay rèn, từ sau khi đại sư
chết thì thành tuyệt bản… Hàng lỗi hả?”
Thập Lục không tiếp lời.
Thẩm tiên sinh: “Được rồi, đừng giả câm vờ điếc với ta – Ngươi muốn coi
nó như con thật sao?”
“Đương nhiên là thật, đứa trẻ này nhân nghĩa, ta thích,” Thập Lục rốt cuộc
lên tiếng, “Vị kia đại khái cũng có ý này – Nếu tương lai có thể cho thằng
bé làm con thừa tự của ta, những người đó sẽ yên tâm, nó cũng sống tốt
hơn nhiều, chẳng phải lưỡng toàn sao?”
Thẩm tiên sinh trầm mặc một hồi rồi thấp giọng nói: “Đầu tiên ngươi phải
để nó đừng hận ngươi đã – Ngươi không lo lắng chút nào sao?”