Canh như rơi vào hầm băng, y đột nhiên gầm lên một tiếng, giơ tay rút bội
kiếm bên hông, muốn bằm đầu thế tử kia nát như tương.
Nhưng kiếm chưa hoàn toàn rút ra, đã bị một bàn tay dửng dưng đẩy về.
Cố Quân không biết từ khi nào đã đi bộ đến bên cạnh y, thiếu kiên nhẫn
quét mắt nhìn thế tử người man ra vẻ thần bí một cái: “Thần lực vô hạn của
ngài sao không bớt dùng một chút, để phù hộ quý bộ hùng bá thiên hạ, vạn
thọ vô cương?”
Dứt lời, y tiện tay kéo dây cương của Trường Canh, nghiêng đầu nhìn thiếu
niên sắc mặt trắng bệch mà cười nói: “Tin thật à? Ôi, họ rất giỏi hù dọa bọn
trẻ con, về mặt này chí ít bỏ xa Đại Lương ta mười mấy năm đấy. Tù nhân
có gì hay mà xem? Đi, qua bên kia chơi.”
Trường Canh: “Nhưng hắn dám nói ngươi…”
Cố Quân chẳng hề để bụng, vô tâm vô phế cười sằng sặc, đầy vẻ sơ cuồng
như mưa giông gió giật làm gì được ta.
Trường Canh nhíu mày chưa giãn ra, thoạt đầu có chút tức giận khó hiểu,
dần dần, khí âm lãnh quẩn quanh bên cạnh như đều tan vào tiếng cười
chẳng hề để ý của Cố Quân, thực sự liền trở nên hoang đường nực cười.
Trong lòng Trường Canh lần đầu tiên nảy ra một ý nghĩ nho nhỏ, y nghiêm
túc nghĩ thầm: “Vì sao ta phải sợ chứ? Ô nhĩ cốt ép ta điên, thì ta nhất định
sẽ điên sao?”
Trên con đường hành quân dài lê thê, trái tim chứa đầy sợ hãi và hoang
mang của Trường Canh trong cảnh thiết giáp hối hả dần dần lắng xuống, y
tựa như một gốc mạ cắm ngược, chỉ cần một chút ánh sáng, là có thể thẳng
lưng lên lần nữa.
Chớp mắt đã đến đế đô.
Lúc đại môn của cửu trùng cung khuyết mở ra hai bên, dù là Huyền Ưng
cao cao tại thượng, cũng phải đáp xuống đất quỳ lạy.