Cố Quân tóm gáy Trường Canh: “Đừng nghĩ nhiều, đi gặp phụ hoàng
ngươi thôi.”
Khi Trường Canh mơ hồ bị y đẩy đi, thật sự gặp được lão nhân trên giường
bệnh kia, nhưng rất khó liên hệ cái người dáng vẻ tiều tụy đó với “Hoàng
đế”.
Ông ta già nua như vậy, râu tóc như một búi chỉ bạc hong gió, da mặt bủng
beo, tiều tụy vô cùng, đôi môi mỏng run nhè nhẹ, trầy trật nhìn Cố Quân.
Cố Quân thoáng dừng chân không dễ phát hiện, Trường Canh nhạy bén
nghe thấy y tựa hồ hít sâu một hơi, nhưng khi quay đầu lại, vẫn nhìn thấy
khuôn mặt không rõ hỉ nộ.
“Bệ hạ, thần không phụ sứ mệnh,” Cố Quân nói, “Đã tìm tứ điện hạ về cho
người.”
Ánh mắt Hoàng đế Nguyên Hòa chậm rãi chuyển hướng sang Trường
Canh, Trường Canh giật mình, nhất thời lại muốn lùi bước. Y luôn cảm
thấy trong ánh mắt lão nhân có một cái móc câu dài ngược dòng thời gian,
không hề nhìn y, mà là xuyên qua y nhìn thấy ai đó.
Song Cố Quân ở đằng sau lại đẩy y, làm y không tự chủ được tiến hai bước.
Cố Quân thấp giọng rỉ tai y: “Quỳ xuống.”
Trường Canh quy củ quỳ xuống, nhìn thấy trong đôi mắt khô khốc đục
ngầu của Nguyên Hòa đế lại chảy ra hai dòng lệ già, xuôi khóe mắt chi chít
nếp nhăn giàn giụa tuôn rơi, như là chảy mủ vậy.
Trường Canh nghe thấy Cố Quân nói nhỏ: “Gọi một tiếng phụ hoàng đi.”
Chương 17: Băng hà
Trường Canh không gọi nổi. Trên đường, tất cả những người gặp gỡ đều
lén nhìn y, từng đợt sóng ánh mắt ấy sắp làm y chết chìm, nhưng y vẫn
chẳng thấy mình với vị trên long sàng kia có một sợi tóc nào tương tự nhau.