Nhưng một lát sau, Cố Quân nghiêng đầu nhìn y, lại thấy Trường Canh mở
to đôi mắt, liên tục nhìn chằm chằm mình, rốt cuộc không nhịn được đau
đầu.
“Được rồi,” Cố Quân thở dài, vắt hết óc hồi tưởng một chút, nói bằng giọng
điệu dỗ trẻ ngủ, “Hồi nhỏ, có một lần ta mơ thấy mình bị nhốt ở một nơi
giơ tay không thấy năm ngón, chung quanh không có lấy một chút động
tĩnh, nhưng ta biết nơi đó có rất nhiều dã thú ăn thịt người, vì thế cứ chạy
mãi – ngày đó chắc là chân không duỗi ra, vẫn nói người không duỗi chân
trong mơ chạy không nhanh, ta chạy đến cuối cùng, có cảm giác chân cẳng
như làm từ bông, càng gấp càng chạy không nổi.”
Trường Canh truy hỏi: “Sau đó thì sao?”
Sau đó đương nhiên là sợ quá tỉnh dậy thôi, còn có thể thế nào nữa?
Nhưng Cố Quân ngoài miệng tuyệt đối không chịu thừa nhận mình từng sợ
quá tỉnh dậy, liền bịa đặt sinh động như thật: “Sau đó ta chạy đến phát bực,
không biết rút từ đâu ra một thanh đại khảm đao đính tơ vàng, một đao đâm
chết dã thú truy đuổi, rồi thỏa mãn tỉnh dậy.”
Trường Canh: “…”
Y vậy mà thật sự muốn nghe vài câu đứng đắn từ miệng họ Cố, đúng là
nghĩ quá nhiều rồi.
Ai ngờ Cố Quân lại nghiêm trang hỏi: “Ngươi có biết lúc gặp ác mộng nên
làm thế nào không?”
Trường Canh hơi chần chừ, một lần nữa dễ dàng tin y, nghiêm túc lắc đầu,
chờ nghe cao luận.
Cố Quân nói như thật: “Ngươi sở dĩ gặp ác mộng, là vì trong nhà có tiểu
quỷ dạ du trêu ghẹo, tiểu quỷ đều sợ uế vật, về sau ngươi nhớ bỏ cái bô
ngay cửa, nhất định có thể đuổi chúng chạy hết.”
Trường Canh: “…”