Trường Canh rốt cuộc không cách nào tiếp tục lừa mình dối người, bởi vì
lần này giấc mơ chân thật và trắng trợn… Y chân thật và trắng trợn khinh
nhờn tiểu nghĩa phụ trong mơ.
Y vùi mặt vào chăn mà hét to một tiếng, ghê tởm mình đến không chỗ dung
thân, hận không thể đập đầu chết luôn ở đầu giường.
Lần này, đến cả lưỡi đao hình mây lành cũng chẳng thể giúp y bình tĩnh lại.
Ngay khi thiếu niên này tâm tư rối bời, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Ba hồn thống khổ mà ủ dột của Trường Canh bị dọa bay hết bảy phách,
phản ứng đầu tiên là hoảng loạn cuộn khăn trải giường lại trước, cắn răng
thật mạnh, ép mình ổn định tâm thần, dè dặt ra mở cửa.
Không ngờ vừa mở cửa, y lại bị dọa lần thứ hai.
Chương 20: Truyền nghề
Chỉ thấy một thứ bằng sắt cao hơn một người đứng ngay cửa, dưới mũ giáp
huyền thiết lộ ra hai con mắt tròn xoe bằng hạt đậu, trong mắt lóe màu tím
bầm riêng biệt khi tử lưu kim cháy, có vẻ đặc biệt đáng sợ, đủ để đảm nhận
nhân vật chính trong truyện ma đêm khuya.
Đôi mắt con bằng sắt ấy nhìn thẳng phía trước, dại ra mà lướt qua đỉnh đầu
Trường Canh, dòm lom lom phía sau y, nó giơ bàn tay to như cái bát, gõ
cửa phòng y hệt như chim gõ kiến, căn bản dừng không được.
Ba hồn bảy vía Trường Canh còn ở giữa không trung biểu diễn thần hồn
điên đảo là gì, chưa kịp tỉnh táo lại, vừa thấy tình cảnh này thì tóc gáy cả
đêm chưa thể nằm xuống lại lần nữa dựng ngược lên.
Y giật mình hít sâu một hơi, nhanh chóng lui về sau một bước, lôi bội kiếm
trên cửa xuống.
Đúng lúc này, Cố Quân từ phía sau nó ló đầu ra, hưng trí bừng bừng: “Thú
vị không?”
Trường Canh: “…”