Thú vị cái rắm!
“Bọn gia tướng và thị vệ không dám tùy ý động binh khí với ngươi, ta nghe
Vương thúc nói hằng ngày ngươi một mình luyện kiếm trong viện, không
có ai tiếp chiêu, rất là buồn tẻ,” Cố Quân vừa nói vừa tùy ý khều gáy con
kia, quái vật sắt đáng sợ ngoan ngoãn im lặng, đứng ngây ra tại chỗ, Cố
Quân sờ cái đầu sắt to đùng, cười nói với Trường Canh, “Đem một ‘khôi
lỗi hầu kiếm’ tới cho ngươi chơi, được không?”
Trường Canh không dám dừng ánh mắt ở Cố Quân lâu lắm, đành phải ngửa
đầu ngó quái vật sắt bất động như núi kia.
Giây lát sau, y dửng dưng chỉ ngực mình: “Ta, chơi nó?”
Thật sự không phải bị nó chơi chứ?
Cố Quân đẩy khôi lỗi sắt vào tiểu viện Trường Canh ở, Trường Canh uể oải
theo sau.
Người thiếu niên có tật giật mình, mặc dù giữ vững sự bình tĩnh trên mặt
một cách khó khăn, y lại vẫn chỉ dám liếc trộm vào lúc Cố Quân quay
người đi, nhìn vài lần liền phát hiện Cố Quân mặc đặc biệt mát mẻ.
Sáng sớm đầu đông hà hơi thành sương, vậy mà Cố Quân chỉ mặc một kiện
giáp bào không cũ không mới, lúc loay hoay khôi lỗi hơi khom lưng, eo tựa
hồ còn nhỏ hơn Trường Canh tưởng tượng một chút.
Rất nhanh, Trường Canh liền ý thức được mình đang nhìn chỗ không nên
nhìn, liền hớt hải quay đầu đi, hỏi: “Hôm nay không ra ngoài à?”
Cố Quân: “Ừ, được nghỉ.”
Trường Canh im lặng một lúc, vẫn không nhịn được nói: “Sao ngươi mặc
như thế, không lạnh à?”
“Dài dòng, đừng học Thẩm Dịch, mau tới đây.” Cố Quân vẫy tay gọi y, vặn
quái vật sắt ngay lại, vỗ bả vai cứng ngắc của nó mà nói, “Đây là một biến
chủng của thiết khôi lỗi, khác với loại giữ nhà canh gác bình thường, nó