Trường Canh đặc biệt dễ coi lời nói bậy của người khác là thật, Cố Quân
nhanh chóng phát hiện lạc thú trêu ghẹo y, nửa đêm cười đến có tinh thần.
Trường Canh từng ngây thơ cho rằng tiểu nghĩa phụ là tới thăm y, bây giờ
mới biết, thì ra tên này chỉ muốn lấy y ra tiêu khiển thôi!
Y phẫn nộ trở mình, đưa lưng lại Cố Quân, trong bóng lưng viết hai chữ
“cút mau” rất to.
Cố Quân không cút, trông mãi đến khi nhịp thở của Trường Canh dần ổn
định, mới nhẹ nhàng kéo chăn giúp, đoạn đứng dậy rời đi.
Trước khi đi, Cố Quân vốn định thuận tay xách theo kiên giáp ban nãy tháo
xuống, vừa thò tay lại nhớ hình như trước kia từng nghe ai đó nói, trẻ nhỏ
nửa đêm dễ giật mình tỉnh giấc là do dương khí quá yếu, rước trúng thứ
không sạch sẽ, dùng đồ bằng sắt đặt ở đầu giường sẽ đỡ hơn.
Những lời nói vô căn cứ trong dân gian này, trước kia Cố Quân không tin,
lúc này y đột nhiên cảm thấy có lẽ chúng cũng có chút đạo lý, bằng không
sao có thể truyền lưu bao nhiêu năm?
Thế là y để thiết kiên giáp lại, mặc áo đơn rời khỏi phòng ngủ của Trường
Canh.
Có khả năng Cố đại soái quả thật là một kẻ quỷ kiến sầu trừ tà, Trường
Canh từ giấc ngủ thứ hai thực sự không còn bị lũ yêu ma quỷ quái kia quấy
rầy nữa, ngủ một giấc đến tờ mờ sáng.
Đáng tiếc, sau khi tỉnh dậy, sắc mặt Trường Canh còn khó coi hơn một đêm
không ngủ.
Y sắc mặt xanh mét ngồi trên giường một lát, vén chăn gấm lên nhìn
thoáng qua, liền không nhịn được thở dài não nề một tiếng, cuộn tròn mình
lại, hai tay ôm đầu.
Lần thứ hai rồi.