Trường Canh tuy trên danh nghĩa là con nuôi của Cố Quân, nhưng dù
không ai chào đón, chung quy vẫn mang họ Lý, tương lai tốt xấu gì cũng là
một Quận vương. Lão quản gia đau đầu vô cùng, cảm thấy chủ nhân không
phúc hậu nhà mình lâm trận lùi bước, ném củ khoai lang phỏng tay này cho
mình, chuẩn bị sẵn sàng bị trút giận.
Nhưng đợi rất lâu mà Trường Canh không nói tiếng nào.
Những om sòm kêu gào tích tụ ra đều dồn nén trong lòng Trường Canh.
Không chỉ là vì Cố Quân đột nhiên không từ mà biệt, dù sao thì y bị Cố
Quân lừa đâu chỉ một lần, sớm đã thành quen, đáng lý nên bình tĩnh.
Nhưng lần này, những bất an và nôn nóng từ khi vào kinh vẫn chất chứa
trong lòng rốt cuộc kiềm chế không được, vỡ đê xô ra.
Trong lòng Trường Canh kỳ thực sáng như gương, y luôn biết rõ, sự tồn tại
của mình với ai cũng là dư thừa, y vô tình bị cuốn vào, định trước là một
quân cờ râu ria, sẽ như thân ở dưới con sông ngầm nơi Nhạn Hồi trấn, thân
bất do kỷ bị cuốn đi.
Y lại bị sự yên vui của cảnh thái bình giả tạo những ngày qua che mắt, sinh
ra lòng tham, muốn bắt lấy một chút gì đó, lừa mình dối người, cự tuyệt suy
nghĩ chuyện về sau.
“Ngươi muốn gì đây?” Trường Canh để tay lên ngực tự hỏi, “Nghĩ nhiều
quá rồi.”
Nhưng mặc cho trong lòng kinh đào hãi lãng, đối mặt với lão quản gia tóc
bạc da mồi, Trường Canh lại không nói gì cả.
Lão quản gia nơm nớp lo sợ hỏi: “Điện hạ…”
Trường Canh im lặng lấy bình hoa trong tay ông, cẩn thận cắt sửa nhành
hoa bị y bẻ gãy, cắm và đặt trên bàn Cố Quân, thấp giọng nói: “Làm
phiền.”
Nói xong, y liền quay người đi ra ngoài.