vô năng vô lực của y.
Tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng Trường Canh bị Ô nhĩ cốt phát tác tăng
lên trăm ngàn lần.
Giờ khắc này, Cố Quân giống như không còn là tiểu nghĩa phụ y cẩn thận
nâng niu trong lòng, mà là một cừu nhân y vô cùng oán hận, gấp rút muốn
bắt lấy, hung tợn làm nhục.
Trường Canh nắm chặt tàn đao đeo trước ngực, ngón tay bị tàn đao đã mài
bằng góc cạnh thít ra vết máu.
Chút đau đớn rõ nét dị thường trong sự chết lặng vô hạn này đã thức tỉnh
Trường Canh, y theo bản năng tìm được một đường ra, mười ngón cắm
chặt vào thịt, để lại một chuỗi vết thương máu thịt bầy nhầy trên cánh tay
mình.
Chờ đến khi Ô nhĩ cốt phát tác dần dần dừng lại, thì mặt trời đã ngả về Tây.
Quần áo Trường Canh ướt sũng mồ hôi lạnh, trên tay chỗ nào cũng đầm đìa
máu tươi, y kiệt sức dựa vào cạnh cửa, nhìn chung đã lĩnh giáo uy lực của
Ô nhĩ cốt, mới biết suy nghĩ cho rằng Ô nhĩ cốt chính là thứ gây ác mộng
trước kia ngây thơ đến mức nào.
Lần này Tú Nương không thủ hạ lưu tình với y.
Đám người lão quản gia thấy y rất lâu không ra, gõ cửa cũng không đáp, đã
sớm lo lắng vô cùng, quanh quẩn mãi bên ngoài, cách một hồi sẽ gọi y một
tiếng.
Chút nhân khí này giúp Trường Canh dễ chịu hơn, mí mắt y chớp nhẹ, một
giọt mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống, rơi lên hàng mi, trĩu nặng làm y
suýt nữa không mở nổi mắt: “Ta không sao, để ta yên một lúc đi.”
“Đã một ngày rồi ngài chưa ăn gì,” Lão quản gia nói, “Nếu Hầu gia ở đây,
nhất định không đành lòng nhìn thấy điện hạ giày vò thân thể mình như vậy
đâu – cho dù uống bát cháo cũng được, hay là lão nô bưng vào cho ngài
nhé?”