Trường Canh rời khỏi phòng Cố Quân liền không nhịn được chạy đi, khôi
lỗi hầu kiếm cũng bị bỏ lại.
Cát Bàn Tiểu cầm trong tay một cái hộp tử lưu kim không biết tháo từ đâu,
đang đi ra ngoài, sượt qua người Trường Canh, buồn bực nói: “Ôi, đại
ca…”
Trường Canh tựa hồ không nghe thấy, chạy vù qua như một cơn gió, lao
vào phòng mình, trở tay khóa cửa lại.
Có một điểm Cố Quân thích nhất ở y, Trường Canh là người nhân nghĩa
trời sinh, dù phẫn nộ vô cùng, y cũng không cách nào trút vào kẻ vô can, về
phương diện này, Tú Nương không thể không có công, sự ngược đãi mười
mấy năm như một ngày của bà ta đã luyện thành sự nhẫn nại kinh người
cho y.
Đồng thời, Ô nhĩ cốt từ nhỏ chôn giấu trong thân thể thiếu niên cũng như
một gốc thực vật cần tưới độc, dần dần nở ra đóa hoa dữ tợn.
Trường Canh bắt đầu không thở nổi, ngực như bị cự thạch đè lên, toàn thân
căng như một cục sắt rỉ, chân không tự chủ được run rẩy.
Tai y vang ong ong, y hoảng sợ phát hiện từng đợt cảm xúc bạo ngược xa lạ
từ ngực cuồn cuộn lao ra khắp nơi, vô tình siết tay thành tiếng, lần đầu tiên
tỉnh táo nếm trải cảm giác bị bóng đè.
Trường Canh cảm nhận được rõ nét, trong lòng mình như có một bàn tay
vô hình, đang cứng nhắc xóa hết tất cả tình cảm ấm áp.
Mới đầu, Trường Canh ý thức rõ ràng, kinh hồn táng đảm nghĩ: “Đây là Ô
nhĩ cốt ư? Ta làm sao rồi?”
Rất nhanh, ngay cả hoảng sợ cũng biến mất, ý thức trở nên mơ hồ, y bắt
đầu không rõ mình đang ở nơi nào, trong đầu ngàn vạn tầng suy nghĩ như
thủy triều lên xuống thất thường, sát ý mông lung vô cớ sinh ra.
Y lúc thì nghĩ Cố Quân đi rồi, không cần y nữa, lúc lại phảng phất nhìn
thấy Cố Quân đứng ở trước mặt, khuôn mặt không cảm xúc trào phúng sự