Cả thể xác lẫn linh hồn Trường Canh đều mệt lử, nghe nhắc tới Cố Quân,
liền im lặng đọc thầm tên y hai lần, cố xốc lại tinh thần nói: “Không sao
đâu Vương bá, nếu đói, buổi tối ta sẽ tự tìm thức ăn khuya, không cần quan
tâm đến ta.”
Lão quản gia nghe y nói tuy nhỏ nhưng mạch lạc lý lẽ, cũng không tiện
khuyên nữa, đành phải quay người khoát tay gọi lão bộc hầu hạ Trường
Canh cùng Tào Nương Tử và Cát Bàn Tiểu đang thò đầu dòm, tất cả vừa đi
vừa ngoảnh lại mấy bận.
Trường Canh ngồi dựa cửa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy kiên giáp Cố
Quân treo ở đầu giường.
Thứ đó đen sì lạnh băng, dáng vẻ bất cận nhân tình, nhưng là nguyên chủ
để lại cho y hòng xua tan ác mộng.
Không biết ngồi bao lâu, chậu than trong phòng mới dần dần làm ấm thân
thể lạnh lẽo, Trường Canh đã có chút sức lực, liền bò dậy dọn dẹp lại mình,
thay quần áo mới, tìm được thuốc trị ngoại thương ngày nọ luyện kiếm bị
thương sư phụ cho, rửa sạch vết thương cẩn thận thoa lên, tháo kiên giáp
của Cố Quân xuống ôm vào lòng, ngửa mặt ngã vật lên giường.
Y không khóc.
Có thể là không còn sức lực, cũng có thể là do vừa chảy máu.
Đã chọn đường chảy máu, thì thông thường chẳng chảy nổi nước mắt, bởi
vì một người chỉ có tí tẹo nước, dù sao cũng phải nghiêng về một phương.
Trường Canh mới giao thủ một lần với kẻ địch định trước phải dây dưa cả
đời, thua không còn manh giáp, cũng được biết về sự cường đại của đối
phương.
Nhưng kỳ lạ là y không hề sợ hãi, như lúc ở Nhạn Hồi trấn một mình đối
mặt với người man mặc trọng giáp trong phòng Tú Nương vậy.
Y luôn có thái độ ôn hòa, nhưng đừng hòng có thứ gì khuất phục được y.