Nhưng trước mắt nhiệm vụ hàng đầu là dỗ dành nghĩa tử của Hầu gia vui
một chút, lão quản gia không có cách nào, đành phải cắn răng đồng ý, như
lâm đại địch điểm một loạt gia tướng hộ tống Trường Canh đến Hộ Quốc
tự.
Hùng dũng như tới gây sự vậy.
Liễu Nhiên hòa thượng đã pha trà, thấy Trường Canh cũng không hề ngạc
nhiên, giống như sớm đoán được y sẽ đến, vui vẻ mời y ngồi xuống, rót
một chén trà cho y, lại bảo tiểu sa di lấy giấy bút và chậu than dùng để hóa
vàng tới, dáng vẻ như muốn bàn luận lâu.
Chẳng qua mới hơn nửa tháng không gặp, Liễu Nhiên hòa thượng phát hiện
vẻ hoang mang và lo lắng trên mặt mày thiếu niên trước mắt đều đã không
thấy đâu, cả người mang đến sự trầm tĩnh và kiên định có vài phần buồn
bực, như con sâu hóa bướm thoát khỏi lớp kén đầu tiên.
Trường Canh cảm ơn, nhận trà uống một ngụm, suýt nữa thì sặc.
Hòa thượng này lần trước nói lấy trà ngon thết đãi, hóa ra chỉ là lời khách
sáo thôi, pha cho y một chén không biết là thứ gì, đắng đến tê cả lưỡi,
chẳng có tí mùi trà nào.
Trường Canh: “Cái gì đây?”
Liễu Nhiên hòa thượng cười tươi viết: “Khổ đinh, hoạt huyết sáng mắt, trừ
phiền trợ miên.” (Trà khổ đinh hay qua lô còn gọi là trà đắng)
Trường Canh: “Đó không phải là qua lô sao? Ta từng uống ở hầu phủ rồi,
hình như…”
Vị không có buồn nôn như thế này.
Liễu Nhiên: “Đó là lá nhỏ, đây là qua lô lá to.”
Lá to nghe hơi lợi hại, Trường Canh vừa định khen vài câu, liền thấy hòa
thượng kia thành thật viết: “Lá to rẻ hơn.”
Trường Canh: “…”