A… Trừ Cố Quân ra.
Trường Canh uể oải nghĩ thầm: “Ta hận Cố Quân chết đi được.”
Sau đó y thử đeo kiên giáp của Cố Quân. Y chưa từng mặc giáp trụ, cũng
không biết có vừa hay không, chỉ cảm thấy thứ này đè trên người còn nặng
hơn y tưởng tượng, y khoác giáp trụ cắm đầu ngủ, trong mộng còn có ngàn
vạn tầng gian nan hiểm trở chờ đợi y.
Ngày hôm sau, Trường Canh tuyên bố, y phải ra ngoài một chuyến.
Cả hầu phủ đều kinh ngạc – cảnh tượng đêm Trừ tịch tứ điện hạ bị Cố đại
soái khiêng ra khỏi cửa còn mồn một trước mắt.
Cố Quân vốn nói là: “Kéo dài dăm ba hôm, đến lúc đó dù sao chúng ta
cũng qua bảy đại quan đến Bắc cương rồi, y không có chỗ đuổi theo, cũng
sẽ ngoan ngoãn thôi.”
Nhưng còn chưa qua dăm ba hôm, lão quản gia chỉ sợ Trường Canh muốn
mình chuẩn bị ngựa để đuổi theo, vội vàng thận trọng nói: “Điện hạ, Huyền
Thiết doanh không như quân đội bình thường, họ đi rất nhanh, thần tuấn
ngàn dặm cũng đuổi không kịp, thêm nữa trong quân không cho người
không quân tịch ở lại, đây là quy củ lão Hầu gia truyền xuống, ngài xem…”
Trường Canh bình tĩnh trả lời: “Vương bá, ta không muốn đuổi theo gây
phiền, ta không phải là trẻ con chưa hiểu chuyện.”
Lão quản gia: “Thế ngài là…”
Trường Canh: “Ta muốn đến Hộ Quốc tự bái phỏng Liễu Nhiên đại sư,
hôm trước đã hẹn với người ta rồi.”
Sắc mặt lão quản gia lại lần nữa một lời khó nói hết.
Mai kia Đại soái về phủ, nếu phát hiện lúc ngài vắng nhà, tiểu điện hạ lại
phản quốc thông địch đến miếu hòa thượng…
Lão quản gia quả thực không dám tưởng tượng sắc mặt Cố Quân – thế có
khác nào cắm sừng đâu?