Chương 1: Biên thùy
Trong thành Nhạn Hồi ở trấn nhỏ vùng biên thùy có một “dốc núi Tướng
Quân” , tên nghe rõ là uy phong, nhưng kỳ thực chỉ là một đống đất be bé,
nghển cổ lên là có thể nhìn qua đỉnh.
Dốc núi Tướng Quân vốn không phải là từ xưa đã có, mà nghe đâu là mười
bốn năm trước, khi Huyền Thiết tam đại doanh đệ nhất thiết kỵ của Đại
Lương Bắc phạt, dẹp yên mười tám bộ lạc man tộc, khải hoàn quay về theo
đường Nhạn Hồi thành, đã xếp xó phế giáp ở đây, tạo thành một ngọn núi
nhỏ, sau đó cát bụi phong sương, gió táp mưa sa, nó liền trở thành dốc núi
Tướng Quân.
Dốc núi Tướng Quân là một dốc núi hoang, chẳng trồng trọt được gì, ngay
cả cỏ dại cũng vắng bóng, yêu đương vụng trộm cũng không có cái che,
trụi lủi tọa lạc nơi đây, chẳng biết có thể dùng làm gì. Các cụ già đều bảo
đây là do Huyền Thiết doanh sát nghiệt quá nặng, lệ khí bức người mà ra.
Lâu ngày, đám lưu manh vô công rồi nghề liền lấy đây làm nguyên mẫu,
thêu dệt ra hàng loạt truyền thuyết ma quỷ ở biên thùy, rồi dần dà cũng
chẳng còn ai dám tới đó nữa.
Xế chiều hôm nay, lại có hai đứa nhãi mười mấy tuổi chạy tới dưới dốc núi
Tướng Quân.
Hai đứa này một cao gầy, một mập lùn, ghép lại y hệt như một đôi bát đũa
biết đi vậy.
Đứa cao gầy ăn mặc theo kiểu bé gái, nhìn kỹ mới biết là bé trai, nhũ danh
Tào Nương Tử. Do thầy tướng số nói nó vốn là mệnh nữ bị đầu thai nhầm,
chỉ sợ ông trời còn muốn kêu về đầu thai lại, gia đình lo nó sống không lâu,
nên vẫn nuôi như con gái.
Đứa mập lùn là tiểu nhi tử nhà Cát đồ tể, nhũ danh Cát Bàn Tiểu, người
cũng như tên, được bao bọc bởi một lớp mỡ phú quý. (Bàn là béo)