Chỉ thấy một thiếu niên cầm kiếm cúi đầu chậm rãi từ trên dốc núi Tướng
Quân đi xuống, Cát Bàn Tiểu lập tức giống như không sợ chuyện ma quỷ gì
nữa, lao tới như một tia chớp(3) : “Đại ca, đại ca!”
Nó chạy quá nhanh, đến chân dốc núi Tướng Quân thì bị vấp thứ gì đó, lăn
lông lốc xuống dưới chân thiếu niên kia.
Cát Bàn Tiểu mặt đầy bụi đất ngẩng đầu lên, chưa thèm bò dậy, trước tiên
nịnh nọt cười ngây ngô, nhăn nhó nói: “Hì hì, đại ca, đệ chờ huynh ở đây cả
ngày rồi.”
Thiếu niên tên Trường Canh im lặng lùi về suýt nữa giẫm trúng chân Cát
Bàn Tiểu.
Mỗi lần nhìn thấy Cát Bàn Tiểu là trong lòng y đều cảm thấy thật thần kỳ,
cho rằng vị Cát đồ tể giết ngàn con heo kia trời sinh có Hỏa nhãn kim tinh,
từng ấy năm mà vẫn chưa coi nhi tử như heo để làm thịt. Nhưng Trường
Canh tính tình ổn trọng, miệng rất tích đức, bất kể trong lòng nghĩ gì, đều
không mở miệng tổn thương người ta.
Trường Canh rất có phong thái đại ca đỡ Cát Bàn Tiểu dậy, lại phủi bụi đất
giúp nó: “Chạy cái gì, coi chừng ngã đần ra giờ! Tìm ta có việc gì à?”
Cát Bàn Tiểu: “Trường Canh đại ca, ngày mai cha huynh và mọi người sẽ
về rồi, chúng ta không đi học nữa, huynh đi cướp nhạn thực với bọn đệ đi!
Nhất định có thể đánh bọn Lý tiểu hầu tử tè ra quần!”
Cha Trường Canh là Từ bách hộ(4) – không phải cha ruột.
Hồi mới hai ba tuổi, Trường Canh theo quả phụ Tú Nương đến nơi này nhờ
vả thân thích, ai ngờ thân thích dọn nhà đi mất từ lâu, không tìm được. Vừa
vặn gặp Từ bách hộ quan binh của Nhạn Hồi vợ cả mất sớm, không có con
cái, ông ta thích Tú Nương, liền cưới về làm vợ kế.
Từ bách hộ dẫn người xuất quan, thu cống phẩm hàng năm của người man,
chỉ một hai hôm nữa là sẽ về thành.