Biên thành bần khổ, trẻ nhỏ cũng không có quà vặt gì, các tướng sĩ mỗi lần
nạp cống trở về đều thuận tay ném ít pho mát và thịt khô của người man ra
ven đường, dẫn đến đám trẻ con tranh nhau cướp đoạt, đây gọi là “cướp
nhạn thực”.
Đã là “cướp” , đám nhóc con khẳng định không tránh khỏi đánh nhau,
nhưng chỉ cần chưa què cụt thì người lớn sẽ không quản, thế là chúng kéo
bè kết đảng như đánh nhau thật.
Chuyện như vậy, nếu ai có thể kéo Trường Canh đến nhập bọn, thì tương
đương với đứng trên thế bất bại.
Trường Canh từ nhỏ đã chăm chỉ tập võ – biên thùy nhiều quân hộ, hài
đồng tập võ vốn không ít, chẳng qua luyện công phu phải chịu khổ, nên
phần lớn tiểu hài đều luyện tùy tiện lơ là không đến nơi đến chốn, chỉ có
Trường Canh kể từ khi bắt đầu học kiếm, ngày nào cũng một mình lên dốc
núi Tướng Quân luyện tập, nhiều năm qua khổ luyện không ngừng, nghị
lực kinh người.
Hiện giờ tính cả tuổi mụ còn chưa đầy mười bốn, mà Trường Canh đã có
thể dùng một tay cầm trọng kiếm hơn sáu mươi cân, tuy rằng trong lòng có
chừng mực, chưa từng tham dự các cuộc ẩu đả của bọn nhãi ranh, nhưng
mấy đứa này vẫn đều hơi sợ y.
Trường Canh nghe xong chẳng để tâm, cười nói: “Ta bao nhiêu tuổi rồi mà
còn giành giật nhạn thực gì đó?”
Cát Bàn Tiểu chưa chịu buông tha: “Đệ đã nói với Thẩm tiên sinh rồi,
Thẩm tiên sinh cũng đã gật đầu, mấy ngày này cho chúng ta nghỉ.”
Trường Canh chắp tay sau lưng thong thả bước đi, trọng kiếm thi thoảng
đập vào cẳng chân, không để ý tới mấy lời con nít của Cát Bàn Tiểu.
Y đọc sách hay không, luyện kiếm hay không đều quyết định bởi chính y,
chẳng liên quan đến việc tiên sinh cho nghỉ hay chăng.