Cát Bàn Tiểu: “Hơn nữa, Thẩm tiên sinh nói mình phải đổi thuốc cho Thập
Lục thúc, mấy ngày tới có thể cũng phải đi xa chọn mua thảo dược, không
có ở nhà. Huynh đâu có chỗ đi, chi bằng đi theo bọn ta, chứ cả ngày luyện
kiếm có gì vui đâu?”
Câu này rốt cuộc lọt vào lòng Trường Canh, y lập tức khựng lại, hỏi: “Thập
Lục không phải mới từ Trường Dương quan trở về à, sao lại bị bệnh rồi?”
Cát Bàn Tiểu: “A… hình như vậy, y đó giờ đâu khỏe mạnh gì.”
“Thế ta đi thăm y,” Trường Canh phất tay đuổi hai cái đuôi nhỏ, “Mau về
nhà đi, sắp tối rồi, trễ giờ cơm coi chừng cha ngươi lại đánh cho.”
Cát Bàn Tiểu: “Ôi, đại ca, việc kia…”
Trường Canh chẳng có hứng thú nghe nó lải nhải “việc này” “việc kia”
không thôi. Nam hài tử tuổi này, hơn một tuổi cũng là hơn, đầu óc và suy
nghĩ khác nhau rất nhiều, nên Trường Canh đã không thể chơi với bọn Cát
Bàn Tiểu nữa.
Y cậy mình vóc cao chân dài, chớp mắt đã đi xa.
Tiểu Bàn Tử uổng công một chuyến, không mời được người, thất vọng thở
dài, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tào Nương Tử: “Ngươi không chịu nói gì
hết!”
Tào Nương Tử khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, bộ dáng vênh mặt
hất hàm sai khiến Cát Bàn Tiểu ban nãy đã sớm mất sạch, ôm ngực như
thiếu nữ hoài xuân: “Trường Canh đại ca của ta đi lại nhìn cũng đẹp hơn
người khác.”
Cát Bàn Tiểu: “…”
Không bao giờ có thể dẫn tên mất mặt này ra ngoài nữa.
“Thẩm tiên sinh” và “Thập Lục thúc” mà Cát Bàn Tiểu nói là một đôi
huynh đệ, rất có uyên nguyên với Trường Canh.