Sau đó y ở lại hầu phủ đến ngày mười sáu tháng Giêng, bảo nhà bếp nấu
một bát mì trường thọ, bưng về phòng một mình ăn hết, và rồi bình tĩnh
tuyên bố một quyết định khiến hầu phủ trên dưới ồ lên.
Trường Canh nói: “Ta định đến Hộ Quốc tự ở một thời gian.”
Nói xong, y nhìn lão quản gia vẻ mặt xanh mét, lại bổ sung: “Vương bá yên
tâm, ta không xuất gia, chỉ muốn theo Liễu Nhiên đại sư tu hành một thời
gian, tiện thể cầu phúc cho nghĩa phụ luôn.”
Lão quản gia: “…”
Ông còn có thể nói gì đây? Đành phải chuẩn bị tiền nhang đèn, nén cơn đau
ngực, phái người đưa bọn Trường Canh, Cát Bàn Tiểu và Tào Nương Tử
đến Hộ Quốc tự.
Năm này, lão quản gia hầu phủ cảm thấy đại môn sâm nghiêm uy vũ nhà
mình không chừng là bị vu cổ man di gì đó nguyền rủa rồi, vào cửa này, bất
kể là đứa trẻ nhà đẻ hay nhận từ bên ngoài, đứa nào cũng khó đối phó hết.
Lão quản gia đến nay còn nhớ rõ dáng vẻ hoảng sợ của Cố Quân lúc nhỏ, y
giống như một chú sói con từng bị tổn thương, không phân trắng đen cừu
thị mọi người xung quanh.
Vị kia chẳng dễ dàng gì trưởng thành trong mấp mô, có thể đỉnh môn lập
hộ rồi.
Lại tới một vị càng khó đoán hơn.
Cố Quân đi rồi, Trường Canh liền suốt ngày chạy tới Hộ Quốc tự.
Thích chơi với ai không được mà suốt ngày chui vào chùa? Tứ điện hạ Lý
Mân thật sự không ra cửa thì thôi, vừa ra khỏi cửa là mục đích không tầm
thường.
Lão quản gia trăm mối lo, mỗi ngày đều lo lắng Trường Canh muốn quy y.
Nhưng ông biết, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi là không nghe người
già khuyên nhất, huống chi Trường Canh không phải do ông nuôi nấng lớn