Vài ngày sau, Cát Bàn Tiểu cũng phản chiến nốt.
Bởi vì Liễu Nhiên hòa thượng chẳng những chỉ biết đọc kinh, còn hết sức
tinh thông nhiều loại hỏa cơ và khôi lỗi sử dụng tử lưu kim hiện có, Cát
Bàn Tiểu thậm chí từng gặp người của Linh Xu viện ở chỗ hắn.
Cát Bàn Tiểu nằm mơ cũng muốn lái cự diên lên trời không nói hai lời trực
tiếp quỳ mọp dưới đài sen của hòa thượng.
Năm này qua đi, lão quản gia kỳ thực cũng quen với việc bọn Trường Canh
suốt ngày chạy vào miếu hòa thượng, mới đầu không hề để tâm lắm.
Nào ngờ tứ điện hạ tốt không học đi học cái xấu, vừa đến Hộ Quốc tự thì
hôm sau đã noi theo Cố Quân, chơi trò kim thiền thoát xác, không từ mà
biệt.
Y trước đó dặn dò thị vệ đi theo, mình phải cùng Liễu Nhiên đại sư đóng
cửa thanh tu một thời gian, bảo những kẻ không liên quan không được quấy
rầy, thị vệ đương nhiên cũng không dám quấy rầy thật, chỉ canh ngoài cửa.
Đêm ấy, Trường Canh liền dẫn theo hai tên lâu la ăn cây táo rào cây sung,
theo Liễu Nhiên đại sư đi Giang Nam du ngoạn.
Chờ qua vài ngày bọn thị vệ nhận thấy bất thường đi tìm người, thì trong
thiền phòng chỉ còn lại một lá thư nhẹ tênh.
Lão quản gia khóc không ra nước mắt, đành phải vừa nhờ người tấu lên
Hoàng thượng, vừa phái người truyền tin cho Cố Quân.
Hoàng thượng nghe chuyện rất rộng lượng, thứ nhất hắn cũng chẳng quan
tâm đệ đệ hời này lắm, thứ hai hắn sùng tín Phật giáo, mù quáng tín nhiệm
Liễu Nhiên hòa thượng, nghe nói Trường Canh đi theo du lịch, còn sinh ra
vài phần hâm mộ – chỉ hận mình bị tục vật trói buộc, không thể đi theo
hưởng sái cao tăng.
Bên phía Cố Quân càng là ngoài tầm tay với, không trông chờ được, nghe
nói Tây Vực sa phỉ quá nhiều, y cả ngày không biết truy đuổi sa phỉ đến nơi