như thế phí tổn sẽ rất thấp, nghe nói một khôi lỗi còn tiết kiệm hơn đèn
chong.”
Cát Bàn Tiểu: “Thế đương nhiên là tốt, sau này chẳng phải cày cấy làm
việc đều không cần thức khuya dậy sớm nữa?”
Thiết khôi lỗi thử nghiệm là triều đình phát cho Nam Kinh, các lão gia
hương thân đều tự đăng ký rồi lĩnh đi, phụ trách việc bảo dưỡng về sau.
Điền hộ muốn tự trồng trọt thì tự trồng, không muốn thì nhường mảnh đất
mình thuê cho khôi lỗi, năm sau đến mùa thu hoạch thêm một phần địa tô,
trả cho lượng tử lưu kim và than đá khôi lỗi dùng.
Năm đầu rất ít người làm, do phải thêm một phần tiền tô, nhưng năm thứ
hai đã mở rộng – lão bách tính đã nhận ra, thứ này quả thật dùng tốt hơn
người, dù tăng tô thì số lương thực còn lại trong tay vẫn nhiều hơn trước
kia, còn khỏi cần thức khuya dậy sớm vất vả làm việc, chuyện tốt như thế
ai mà không chịu?
Bấy giờ mới có thịnh cảnh đồng ruộng Giang Nam không thấy bóng người.
Liễu Nhiên chỉ cười không nói.
Trường Canh bỗng nhiên nói: “Ta trái lại cảm thấy chưa chắc là việc tốt –
nếu thiết khôi lỗi có thể hoàn toàn thay thế người, thì còn cần người làm gì?
Đất điền hộ thuê cũng là của hương thân lão gia, mấy năm đầu lão gia niệm
tình cũ, bằng lòng nuôi những nhàn hán này, nhưng có thể nuôi họ bao
nhiêu năm đây?”
Cát Bàn Tiểu si mê các loại hỏa cơ, ngày nghĩ gì đêm mơ đó, lập tức tiếp
lời: “Họ có thể lưu lại làm trường tý sư!”
Tào Nương Tử: “Việc này ta biết, trong một Nhạn Hồi thành tất cả cương
giáp thủ quân cộng lại, chỉ cần hai trường tý sư là đủ rồi, khi đó họ cũng chỉ
thỉnh thoảng bận quá, mới đi tìm Thẩm tiên… Thẩm tướng quân, không
dùng nhiều trường tý sư như vậy đâu.”
Cát Bàn Tiểu: “Họ có thể đi tìm việc khác mà làm, thí dụ như…”