Thí dụ như cái gì, gã nhất thời không nói được, cuộc sống của nhà đồ tể
năm đó dù sao cũng thoải mái, trong mắt Cát Bàn Tiểu thì trừ trồng trọt ra,
trên đời còn khối việc để làm.
Tào Nương Tử khó khăn kéo tầm nhìn khỏi mặt Liễu Nhiên, hỏi: “Như vậy,
nếu mọi người đều không tìm được việc để làm, hoặc là đại đa số không
tìm được việc để làm, họ sẽ tạo phản chứ?”
Liễu Nhiên hạ mắt nhìn gã, mặt Tào Nương Tử thoáng cái chín luôn.
Liễu Nhiên ra dấu: “Mấy năm nay thì chưa.”
Ba thiếu niên trầm mặc một hồi, Trường Canh hỏi: “Là vì nghĩa phụ ta à?”
Liễu Nhiên mỉm cười nhìn y một cái.
“Ta nhớ đêm Trừ tịch năm trước, con hổ của người Tây Dương chạy ra, cả
con đường loạn hết lên, nhìn thấy nghĩa phụ ta mới chịu yên.” Trường
Canh dừng một chút, nói, “Sau đó nghe người ta nói, lân cận Khởi Diên lâu
người đông nghìn nghịt, nếu không phải nghĩa phụ ổn định dòng người, dù
là giẫm cũng có thể giẫm chết rất nhiều người.”
Liễu Nhiên ra dấu: “Ta một mình dẫn điện hạ ra ngoài, đã đắc tội to với An
Định hầu, mai kia sự việc bại lộ, mong điện hạ ở dưới đao Hầu gia giữ cho
hòa thượng một cái mạng nhỏ.”
Cát Bàn Tiểu và Tào Nương Tử đều bật cười, cho rằng Liễu Nhiên hòa
thượng đang nói đùa – dù sao thì trong ấn tượng của họ, Cố Quân luôn vui
vẻ hòa nhã.
Liễu Nhiên hơi cười khổ, nhảy qua đề tài này, tiếp tục ra dấu: “Dân gian
đến nay có truyền thuyết lão Hầu gia dùng Huyền Thiết ba mươi người đã
khiến Bắc Lang cúi đầu, đều nói Huyền Thiết doanh là thần binh thần
tướng, có thể lên trời xuống đất, đao thương bất nhập, có Huyền Thiết
doanh cây xà chắc này trấn giữ, bọn bạo đồ phạm thượng tác loạn ở dân
gian tuy có, nhưng thủy chung khó thành quy mô.”