Trường Canh ngồi thẳng dậy: “Nhưng ta nghe nói, nếu muốn dỡ nhà,
chuyện đầu tiên chính là đập xà.”
Liễu Nhiên nhìn thiếu niên trước mặt, nếu Cố Quân trở về, có lẽ sẽ không
nhận ra Trường Canh, chỉ trong một năm ngắn ngủi mà y đã cao vọt lên
mấy tấc, nét trẻ con trên mặt đã mất sạch.
Thiếu niên đêm Trừ tịch năm đó ra ngoài một chuyến cũng phải ngứa ngáy
da đầu, hiện giờ lại ngồi ở quán trà vùng nông thôn Giang Nam, cùng hòa
thượng tán chuyện dân sinh.
Liễu Nhiên: “Điện hạ không cần bận tâm, những việc này, trong lòng Hầu
gia đã sớm biết rõ.”
Trường Canh nhớ tới bức “thế bất khả tị” trong phòng Cố Quân, hơi ngẩn
người, nỗi nhớ mong bỗng trỗi lên trong lòng như vỡ đê, y lặng lẽ ngồi đó
chốc lát, mặc nhớ nhung dâng trào, đoạn cười khổ bưng chén trà giữa bàn
lên một ngụm uống cạn.
Mà Cố Quân đang được Trường Canh nhớ nhung lúc này còn ở giữa đại
mạc mờ mịt vùng Tây Vực, giằng co với bọn sa phỉ quy mô lớn nhất ở địa
phương hơn một tháng rồi.
Tây Lương quan từ lâu đã không còn sự tiêu điều năm đó. Từ sau khi Đại
Lương và Giáo hoàng ký Hiệp ước Tây Lương quan, cả tuyến Tây Lương
quan quả thực thành một mảnh phong thủy bảo địa tụ tài, thương nhân và
du khách nhanh chóng tụ lại, dân cư mấy trấn tăng vọt, người Tây Dương,
người Trung Nguyên và người của tiểu quốc dọc tuyến Tây Vực hỗn cư, cơ
hồ phải trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.
Lâu Lan ở ngay lối vào con đường tơ lụa bởi vậy càng thành yếu địa thông
thương, nhanh chóng từ một tiểu quốc chưa có tiếng tăm biến thành vùng
đất trù phú.
Người Lâu Lan nhiệt tình vui vẻ, an cư lạc nghiệp, không thích kiếm
chuyện, năm đó Tây Vực phản loạn cũng không liên quan tới người ta,