Thẩm Dịch la lên một tiếng: “Ôi… Á, cằm rớt trúng chân, đau chết ta rồi –
Ngươi điên à? Chủ soái thủ quân Tây Bắc tự tiện bỏ đến Giang Nam, ngươi
muốn tìm chết hay muốn tạo phản hả!”
Cố Quân bình tĩnh trả lời: “Hôm nay đánh hang ổ của lũ bọ cạp, ít nhất
phải được thái bình trong dăm ba tháng, với cước trình của Huyền ưng, một
hai ngày là có thể đến Giang Nam, tìm được người là ta về thôi, không nán
lại lâu đâu.”
Thẩm Dịch dồn khí xuống đan điền, bắt đầu chuẩn bị cho trường thiên đại
luận thao thao bất tuyệt, song chưa kịp nói ra thì Cố Quân đã thụi ngay vào
bụng.
Thẩm Dịch “Á” một tiếng cong lưng như tôm: “Ta còn chưa nói gì mà!”
Cố Quân: “Phải phòng trước chứ.”
Đêm ấy, mười ba huyền kỵ nhất cử tróc nã đầu lĩnh sa phỉ cùng lũ tay chân
đọ sức đã lâu ẩn sâu trong đại mạc, Cố Quân nghe báo, phân phó một câu
“giam giữ” , sau đó không kịp nghỉ ngơi, đi ngay trong đêm.
Ban Nga Đa vương tử Lâu Lan đã chuẩn bị sẵn rượu thịt, đang chờ tẩy trần
cho Huyền Thiết doanh, vừa đến lại nhìn thấy Cố Quân tâm trạng bực bội
thay huyền ưng giáp.
Lâu Lan quốc nằm ở trọng địa lối vào con đường tơ lụa, là con của sa mạc,
cũng hết sức thống hận sa phỉ hoành hành, dần dà, họ thành người dẫn
đường tốt nhất cho Huyền Thiết doanh tung hoành sa mạc tiễu phỉ, song
phương quan hệ khá tốt.
Người Lâu Lan giỏi ca múa, đặc biệt thích mỹ tửu, cả nam nhân lẫn nữ
nhân đều là tửu quỷ, vương tử là tửu quỷ trong tửu quỷ.
Cố đại soái binh pháp khó lường hay võ nghệ siêu quần, với hắn mà nói
đều không đáng kích động, duy chỉ tửu lượng dùng rượu mạnh giải khát
của Cố Quân, Ban Nga Đa tán thưởng không thôi. Hắn tự phong mình là
“bạn nhậu” của Cố đại soái, làm hết sức tận chức tận trách.