Ban Nga Đa dùng nhịp điệu như xướng du trên sa mạc ngân nga hỏi Cố
Quân: “Cố đại soái, sao hôm nay đi nhanh như mây cuối trời vậy, muốn đi
truy tìm cô nương như tịch dương à?”
Thẩm Dịch: “…”
Cô nương như tịch dương là cô nương gì? Vừa đỏ vừa tròn hả?
Cố Quân: “Ta đi chém người.”
“Ồ!” Ban Nga Đa xách hai vò rượu thoáng sửng sốt, đoạn buồn bực nói,
“Vừa chém xong lại chém nữa hả?”
“Chẳng lẽ ăn sáng xong thì ngươi sẽ không ăn tối nữa?” Cố Quân đằng
đằng sát khí quát, “Tránh ra!”
Mấy huyền ưng như bóng tối bay vút tới, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, hạ
xuống phía sau Cố Quân, chớp mắt liền như gió xoáy cuốn qua, vô tung vô
ảnh, chỉ còn lại làn khói trắng vấn vít, thành một đường cong đẹp đẽ trên
không trung.
Ban Nga Đa nhìn theo bóng lưng y, đầy sùng kính hỏi Thẩm Dịch: “Đại
soái một ngày phải chém người ba lượt cơ à?”
Thẩm Dịch vẫy tay ra hiệu cho hắn đưa tai lại, thì thào: “Nhi tử bị người ta
dụ dỗ bỏ trốn.”
Ban Nga Đa cẩu hùng ôm tim: “A! Thế nhất định là một cô nương như
trăng rằm rồi!”
Thẩm Dịch: “… Không, hắn chỉ có cái gáy như trăng rằm thôi.”
Để lại Ban Nga Đa vương tử buồn bực sờ gáy mình, Thẩm Dịch tâm sự
nặng nề quay về, đi hai bước thì y đột nhiên biến sắc – gay rồi, Cố Quân đi
gấp gáp như vậy, rốt cuộc có mang thuốc theo không?
Giang Nam dùng một cơn mưa bụi không ướt áo nghênh đón Cố Quân gió
cát đường xa, y nghỉ ngơi chốc lát, rồi trực tiếp dẫn người giết đến phủ của
Án sát Ứng Thiên Diêu Trấn.