Thập Lục lại vươn vai, lừ đừ vẫy tay gọi Trường Canh, phân phó: “Nhi tử,
đi lấy bầu rượu cho ta.”
Thẩm tiên sinh tay toàn dầu máy, mồ hôi nhễ nhại bảo Trường Canh: “Mặc
xác y đi, đã ăn chưa?”
Trường Canh: “Vẫn chưa ạ.”
Thẩm tiên sinh liền quay đầu sang Thập Lục gào lên: “Sáng dậy đã nằm đó
chờ ăn! Không thể làm chút việc hả? Đi vo ít gạo, nấu vài bát cháo đi!”
Thẩm Thập Lục nghiêng đầu, điếc vừa đủ, chậm rì rì nói: “Hả? Cái gì?”
“Để ta,” Trường Canh riết cũng thành quen, “Vo gạo gì?”
Lần này Thập Lục gia nghe thấy, hàng mày dài nhướng lên, nói với Thẩm
tiên sinh: “Bớt sai trẻ con đi, sao không tự mình đi nấu hả?”
Thẩm tiên sinh nhã nhặn này ngày ngày bị tên đệ đệ bại gia khốn nạn kia
chọc giận khiến Tam muội chân hỏa bốc lên đầy mặt: “Không phải đã nói
là thay phiên sao? Nam tử hán đại trượng phu, ngươi không nghe thấy thì
thôi, nói chuyện còn chẳng bao giờ giữ lời là thế nào!”
Thẩm Thập Lục giở lại chiêu cũ, lại “không nghe thấy” , hỏi: “Y đang sủa
cái gì vậy?”
Giả bộ giống hết sức.
Trường Canh: “…”
Kỳ thực làm kẻ điếc cũng rất tiện.
“Tiên sinh nói…” Trường Canh vừa cúi đầu, liền đụng trúng ánh mắt trêu
đùa của Thập Lục, chỉ tích tắc cảnh trong giấc mơ đêm hôm trước lại lướt
qua trước mắt, y thình lình phát hiện thì ra mình không phải là không chút
động lòng.
Họng Trường Canh đột nhiên hơi khô, y vội cố gắng định thần lại, mặt
không biểu cảm nói: “Lão nhân gia người nên ngồi yên đi, đừng có sáng
sớm đã phí tâm chơi xấu.”