Thẩm tiên sinh không ngẩng đầu: “An Định hầu mười lăm lĩnh binh, một
trận chiến thành danh, mười bảy làm thống soái, phụng mệnh Tây chinh,
trên đường đi qua ngoài thành Tây Lương, gặp di tích cổ nhân, tiền triều
cảnh vật như xưa, mà giang sơn đã trăm năm, cảm xúc dâng lên cầm bút
viết ‘Trường đình phú’, vốn là viết xong thì thôi, không ngờ bị bọn nịnh hót
bên cạnh trộm lưu lại, khắc lên bia đá – kể ra thì nét chữ của Cố Quân là do
Mạch Sâm tiên sinh hồng nho đương thời một tay dạy dỗ, quả có chỗ đáng
học hỏi, chỉ là lúc viết Trường đình thiếp, y còn trẻ, lại là thiếu niên đắc
chí, không khỏi có chút không biết trời cao đất dày, chưa đủ hỏa hầu.
Ngươi đã luyện chữ, có nhiều cổ thiếp như vậy không chép, vì sao phải
chép của người thời nay?”
Trường Canh cuộn tờ giấy đã viết đầy chữ, không hề tiếc rẻ nhét vào bếp:
“Ta từng nghe kể, Huyền Ưng, Huyền Giáp, Huyền Kỵ tam đại Huyền
Thiết doanh, ở trong tay lão Hầu gia dẹp yên mười tám bộ lạc Bắc man, sau
truyền đến dưới trướng tiểu Hầu gia, lại khiến hãn phỉ Tây Vực cúi đầu –
Không phải là ta thích nét chữ của y, ta chỉ muốn biết, nét chữ do bàn tay
nắm tam đại Huyền Thiết doanh lưu lại là như thế nào.”
Cái muôi trên tay Thẩm tiên sinh vô thức khuấy trong nồi, ánh mắt lại tựa
hồ đã bay xa, một lúc lâu mới chậm rãi nói: “An Định hầu họ Cố tên Quân,
tự Tử Hi, là độc tử của trưởng công chúa của tiên đế và lão Hầu gia, thuở
nhỏ cha mẹ mất sớm, được kim thượng thương hại, nuôi trong cung, còn
đặc biệt ban cho tập tước, vốn trời sinh là người nhàn rỗi phú quý, lại phải
đến Tây Vực ăn cát, anh hùng hay không thì ta không biết, nhưng chỉ sợ
đầu óc không được tốt lắm.”
Thẩm tiên sinh mặc trường sam cũ giặt đến bạc màu, trên chéo áo còn dính
dầu mỡ từ cương giáp, cổ đeo cái tạp dề mốc meo – nhà không có phụ nữ,
hai huynh đệ này sống với nhau, chẳng kẻ nào ra gì, tạp dề kia không biết
có phải là chưa từng giặt hay không mà sớm chẳng còn nhìn thấy màu nền,
khoác trên người trông thật chẳng ra làm sao.
Chỉ có khuôn mặt ấy đường nét rõ ràng.