đình không còn biện pháp, mới để An Định hầu nhận nhiệm vụ lúc lâm
nguy, bắt đầu lại Huyền Thiết doanh – Nói là Cố soái tiếp quản Huyền
Thiết doanh, chi bằng nói là y ở Tây Vực một lần nữa mài giũa ra một đội
quân tinh nhuệ. Nếu có cơ hội, ngươi trái lại có thể học nét chữ của y hiện
tại.”
Trường Canh sửng sốt: “Chẳng lẽ Thẩm tiên sinh từng nhìn thấy nét chữ về
sau An Định hầu viết?”
Thẩm Dịch cười nói: “Tuy rằng hiếm thấy, nhưng phố phường thỉnh thoảng
cũng lọt ra một hai tờ, đều tự xưng là hàng thật, có điều là thật hay giả thì
ta cũng không biết.”
Y vừa nói vừa thổi khói trắng, bưng đồ ăn lên bàn, Trường Canh biết điều
tới giúp đỡ, khi bưng cháo đi lướt qua Thẩm Thập Lục, lại bị con ma ốm
kia bắt lấy bả vai.
Trường Canh lớn nhanh hơn thiếu niên bình thường, thân hình cao to hơn
hẳn bạn cùng lứa, dù cho xương và thịt chưa đủ, chiều cao lại sắp đuổi kịp
tiểu nghĩa phụ rồi, thế nên vừa hơi ngẩng đầu đã nhìn vào mắt Thập Lục.
Thập Lục kỳ thực có đôi mắt hoa đào rất điển hình, nhưng chỉ khi ánh mắt
y rời rạc nhìn khắp nơi mới nhận ra, bởi vì khi tầm mắt y ngưng tụ, trong
đôi đồng tử ấy phảng phất có một đôi vực sâu mây mù che phủ, đen kịt
không thấy rõ.
Trong lòng Trường Canh lại giật mình, y hạ giọng, cố ý dùng cách xưng hô
bình thường mình không hay dùng: “Nghĩa phụ, sao vậy?”
Thập Lục hờ hững nói: “Trẻ con chơi giỡn, không nên suốt ngày muốn làm
anh hùng, anh hùng có kết cục nào tốt đẹp không? Con chỉ cần cả đời ăn no
mặc ấm, không sầu lo gì, thì chính là cuộc sống tốt nhất rồi, cho dù túng
thiếu nhàn tản một chút cũng không hề gì.”
Thẩm Thập Lục giả câm vờ điếc thì nhiều, hiếm khi mới nói vài câu tiếng
người, nhưng vừa mở miệng đã hắt nước lạnh vào Trường Canh.