Y đưa tay đón lấy Trường Canh, thuận thế vỗ vỗ lưng Trường Canh, cằm
cọ bả vai đối phương, cảm thấy cánh tay kia đã không còn là một bộ xương
trống rỗng không thật nữa.
Cố Quân cũng rất muốn thẳng thắn nói một câu “Ta cũng nhớ ngươi” ,
nhưng y từng này tuổi rồi mà chưa từng nói thế bao giờ, câu này lên lên
xuống xuống trong lòng, cuối cùng vẫn sợ hãi, lâm trận bỏ chạy về bụng.
Y chỉ nhàn nhạt cười nói: “Lớn tướng rồi mà còn làm nũng.”
Trường Canh nhắm mắt lại, trong lòng biết không được vô lễ nữa, tình cảm
không thể tự kiềm chế, nhưng tứ chi thân thể thì có.
Y biết điều buông Cố Quân ra, bình tĩnh đứng bên cạnh, dằn ngọn lửa rừng
không nhìn thấy đang lan tràn trong lòng. Y biết mình muốn quá nhiều,
nhiều đến vô lý, thậm chí vì vậy mà sinh ra đủ loại oán phẫn, và chúng đều
thật đáng ghét, thế nên chẳng mảy may dám để lộ.
Trường Canh hít sâu một hơi, hỏi: “Sao nghĩa phụ lại đến Giang Nam?”
Cố Quân lườm một cái, nói vẻ không vui: “Còn mặt mũi mà hỏi, không
phải đều là do ngươi à?”
Trường Canh không dám nhìn y nhiều, hơi cúi đầu.
Nhưng Cố Quân chỉ cho là mình nặng lời, những lời răn dạy đã ra đến đầu
lưỡi lại bị chính y vội vàng ngậm vào. Y co ngón cái vào lòng bàn tay, bẻ
qua bẻ lại từng đốt. Cảm giác mệt mỏi khi bôn ba ngàn dặm lúc này mới ùa
lên, y kiềm chế sự mỏi mệt thình lình kéo đến này, đắn đo mấy lần, sau
cùng cố hết sức bình tĩnh ôn hòa mà nói với Trường Canh: “Ngồi xuống,
nói với ta vì sao cùng con lừa… khụ.”
Cố Quân ý thức được kêu “con lừa trọc” trước mặt Trường Canh hình như
không thích hợp lắm, mà “đại sư” thì y tuyệt đối không gọi nổi, thế là kẹt
lại.
Trường Canh: “Liễu Nhiên đại sư muốn xuôi phương Nam du lịch, là con
tự chủ trương khăng khăng đòi đi theo, nghĩa phụ nếu vì vậy mà gây phiền