Thứ này y rất quen, tên là “toái tâm” , là một loại khoáng thạch sinh ra làm
bạn với tử lưu kim, nghiền thành bột bỏ vào tử lưu kim theo tỉ lệ nhất định,
có thể phòng ngừa vận chuyển đường dài tử lưu kim bất ngờ bốc cháy, khi
sử dụng dùng công nghệ đặc thù lọc ra là được, rất thuận tiện.
Nhưng bình thường triều đình vận chuyển tử lưu kim, không phải dùng cự
diên chở trên trời thì là đi quan đạo, do trú quân các nơi phái binh hộ tống,
một con đò hòa thượng cũng có thể lên tùy tiện, sao lại có thứ này được?
Cố Quân: “Ngươi không làm lớn chuyện chứ?”
Huyền ưng: “Đại soái yên tâm.”
Cố Quân đứng dậy, bước tại chỗ hai bước: “Vậy thì, lệnh truy nã không
được triệt, cứ tuyên bố với bên ngoài là ta nhất định phải bắt được hòa
thượng kia, mấy huynh đệ giúp ta theo dõi con đò đó, xem nó đến từ đâu, đi
về đâu…”
Cố Quân nói đến đây thì chợt dừng lại, y ngạc nhiên phát hiện tầm mắt
mình bắt đầu mờ dần, trên người huyền ưng đứng cách không xa có một hư
ảnh không đậm không nhạt.
“Hỏng rồi,” Cố Quân không biến sắc nghĩ, “Đi quá nhanh, không mang
thuốc.”
Chẳng trách mang máng cảm thấy hình như đã quên chuyện gì, cái thùng
cơm Thẩm Dịch cũng không chịu nhắc nhở y.
Huyền ưng: “Đại soái?”
Cố Quân điềm nhiên tiếp tục: “Nếu có thể, tốt nhất biết được chủ thuyền là
ai, đặc biệt chú ý bình nhật ai hay qua lại với họ.”
Huyền ưng không nghi ngờ gì: “Vâng.”
“Từ từ, còn nữa,” Cố Quân gọi hắn lại, “Nếu tìm được hòa thượng kia, dẫn
hắn tới gặp ta.”
Huyền ưng lập tức lĩnh mệnh mà đi.