Cố Quân cười nói: “Còn biết xấu hổ rồi cơ đấy, trước kia mơ thấy ác mộng
sợ phát khóc, không phải đều là ta ru ngươi ngủ à?”
Trường Canh thật sự không biết nên đối mặt với phỉ báng thẳng thừng này
thế nào – chủ yếu là Cố Quân nói thẳng thắn vô tư như thực sự có vậy!
Thiếu niên ban nãy còn thiệt xán sinh hoa rốt cuộc tịt ngòi, như bước trên
mây mà chạy khỏi phòng Cố Quân.
Sau khi Trường Canh đi khỏi, Cố Quân mới vẫy tay gọi người ngoài cửa:
“Vào đi.”
Một tướng sĩ mặc huyền ưng giáp lập tức theo lời tiến vào.
Huyền ưng nói: “Thuộc hạ phụng mệnh đuổi bắt vị tăng nhân kia…”
Liễu Nhiên lén dụ dỗ tiểu hoàng tử xuất kinh, dù rằng việc này quả thật rất
quá đáng, nhưng hiện tại đã tìm được người rồi, Cố Quân cũng không tiện
đắc tội nặng với Hộ Quốc tự, huống chi ban nãy Trường Canh còn nói giúp.
Cố Quân: “Thôi, nói một tiếng với Trọng Trạch, triệt lệnh truy nã đi, cứ bảo
là một hiểu lầm, hôm khác ta mời vị Liễu Nhiên đại sư kia ăn một bữa cơm
chay.”
“Trọng Trạch” chính là tên tự của Diêu Trấn Diêu đại nhân – tuy y nói thế,
nhưng chỉ cần Liễu Nhiên có đầu óc, tất không dám tới dự tiệc, Cố Quân
nắm chắc khiến hắn nhìn khuôn mặt mình thì ngay cả nước cũng uống
không nổi.
Huyền ưng nọ thấp giọng nói: “Thuộc hạ vô năng, còn chưa phát hiện tung
tích vị cao tăng kia, nhưng chập tối hôm nay thấy ông ta lên một con đò,
bèn theo quan binh lên lục soát, lại phát hiện việc này.”
Nói đoạn hắn lấy một cái túi vải nhỏ cất trong lòng, mở ra phát hiện là một
mảnh vải, trên dính chút bột phấn màu vàng.
Cố Quân nhận lấy nhìn qua liền nhíu mày.